NATO đánh chặn tên lửa Iran
Hệ thống phòng không NATO đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/3, đánh dấu sự cố thứ tư kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu vào ngày 28/2. Diễn biến này tiếp tục cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc vào các đồng minh NATO để đối phó với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo, theo Forbes.
Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng thông tấn Anadolu, cho biết một tên lửa đạn đạo được xác định phóng từ Iran, sau khi xâm nhập không phận Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của NATO triển khai tại phía đông Địa Trung Hải vô hiệu hóa.
Trước đó, các đồng minh NATO đã đánh chặn các tên lửa đạn đạo nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 4, 9 và 13/3, tất cả đều được cho là xuất phát từ Iran. Tuy nhiên, Tehran đã chính thức phủ nhận việc tấn công nước láng giềng. Khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ là nơi đặt căn cứ không quân Incirlik và trạm radar Kurecik của NATO.
Theo tuyên bố, các hệ thống phòng thủ của NATO thực hiện đánh chặn từ khu vực đông Địa Trung Hải. Business Insider cho biết các tàu khu trục Mỹ tại đây đang tích cực bảo vệ không phận Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa đánh chặn SM-3, với giá từ 10 đến 28 triệu USD mỗi quả tùy biến thể.
Ngoài năng lực phòng thủ trên biển, Thổ Nhĩ Kỳ cũng dựa vào các đồng minh để bảo vệ trên mặt đất trước mối đe dọa tên lửa đạn đạo. Ngày 18/3, Bộ Quốc phòng nước này thông báo NATO sẽ tăng cường phòng không bằng cách triển khai thêm một hệ thống MIM-104 Patriot tại tỉnh Adana, bổ sung cho hệ thống do Tây Ban Nha triển khai trước đó. Động thái này nhằm hỗ trợ các biện pháp quốc gia để đảm bảo an ninh không phận và người dân.
Không giống Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ chưa từng sở hữu hệ thống Patriot, dù từ lâu có quyền lựa chọn mua hoặc tiếp cận các hệ thống tiên tiến của Mỹ.
NATO phụ thuộc vào vũ khí đánh chặn của Mỹ
Việc Ankara phụ thuộc vào các hệ thống Patriot do đồng minh triển khai trong khủng hoảng không phải là điều mới. Năm 1991, hệ thống này đã được triển khai tại đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, và năm 2004, Hà Lan tiếp tục đưa Patriot tới hỗ trợ phòng thủ.
Trong cuộc nội chiến Syria những năm 2010, các đồng minh NATO cũng triển khai Patriot khi khu vực biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bị ảnh hưởng bởi các tên lửa Scud của Syria rơi lệch mục tiêu.
Bên cạnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sở hữu nhiều năng lực phòng thủ khác. Không quân nước này vận hành một trong những phi đội F-16 lớn nhất thế giới và недавно đã đặt mua 56 máy bay Eurofighter Typhoon, bao gồm biến thể Tranche 4+ hiện đại.
Trên mặt đất, Ankara đang phát triển hệ thống phòng không tích hợp nội địa mang tên “Mái vòm Thép”, với mục tiêu đáp ứng toàn bộ nhu cầu phòng không quốc gia.
Giám đốc điều hành Roketsan, Murat Ikinci, cho biết hệ thống này đang được phát triển để đáp ứng mọi yêu cầu phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông không đề cập đến khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.
Hệ thống “Mái vòm Thép”, với các tên lửa Hisar và Siper do trong nước sản xuất, có thể phòng thủ hiệu quả trước máy bay, tên lửa hành trình và UAV. Tuy nhiên, ngay cả Siper với tầm bắn khoảng 62 dặm cũng chưa thể thay thế các hệ thống như Patriot PAC-3 trong việc đối phó tên lửa đạn đạo, chưa kể đến THAAD của Mỹ hay Arrow 3 của Israel.
Hệ thống gần nhất mà Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu trong lĩnh vực này là S-400 do Nga sản xuất. Việc mua S-400 năm 2019 đã khiến nước này bị Mỹ đình chỉ khỏi chương trình F-35.
Dù vậy, Ankara chưa từng đưa S-400 vào hoạt động và cũng không có kế hoạch tích hợp vào hệ thống “Mái vòm Thép”. Sau vụ đánh chặn ngày 13/3, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết S-400 không được sử dụng vì các hệ thống của NATO phù hợp hơn. Trên thực tế, S-400 của Nga cũng gặp khó khăn trong việc đối phó tên lửa đạn đạo trong chiến sự tại Ukraine.
Do không có kế hoạch sử dụng S-400, vai trò của hệ thống này trong chiến lược phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Có thông tin Ankara đã đề nghị Nga nhận lại S-400 để mở đường quay lại chương trình F-35, trong đó nước này muốn mua 40 chiếc để nâng cấp không quân.
Nếu từ bỏ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ có thể khôi phục khả năng tiếp cận các hệ thống phòng không tiên tiến của Mỹ như Patriot và thậm chí cả THAAD trong tương lai.
Sau Chiến tranh Vùng Vịnh 1991, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh bất ổn khu vực. Cuộc xung đột hiện nay với Iran có thể tiếp tục thúc đẩy Ankara tăng cường năng lực quân sự, cả thông qua phát triển nội địa lẫn mua sắm các hệ thống tiên tiến từ NATO.
An An (Tổng hợp)
