Gần 300 tấn thịt lợn bệnh len lỏi vào chuỗi cung ứng thực phẩm, một phần đi thẳng vào bếp ăn trường học ở Hà Nội khiến những người có con đang đi học như tôi kinh hãi. Nói "rúng động" cũng thật không quá đáng.
Từ lâu, chuyện người ta vì đồng tiền mà bất chấp sức khoẻ cộng đồng vẫn thỉnh thoảng om sòm trên mặt báo. Thế nhưng với quy mô lên tới hàng trăm tấn, vận hành thành cả một đường dây khép kín, ảnh hưởng tới cả những mầm non đất nước tương lai, câu chuyện lần này không còn là "một vụ việc" nữa.
Nó phơi bày một lỗ hổng đáng sợ trong hệ thống kiểm soát thực phẩm, lỏng lẻo và vô trách nhiệm.

Khi lòng tin bị bào mòn
Ngẫm lại, suốt 8 năm bán trú của con, mỗi ngày con ăn một bữa trưa ở trường, nghĩa là hàng nghìn suất ăn đã đi qua. Nhưng có một sự thật mà đến khi đọc tin này, tôi mới giật mình nhận ra: tôi chưa từng một lần được bước chân vào khu bếp ăn của trường con.
Ở nhiều trường học, việc kiểm tra bếp ăn, giám sát thực phẩm thường được "ủy quyền" cho Ban phụ huynh. Những buổi kiểm tra "đột xuất" vẫn diễn ra, vẫn có biên bản, vẫn có hình ảnh và sau đó là những dòng thông báo được gửi lên nhóm lớp lặp lại gần như không khác nhau về nội dung. Phụ huynh bình thường như tôi nếu chủ động đề nghị được vào xem bếp thường sẽ rơi vào một tình huống rất… khó xử. Thậm chí, có lúc còn bị xem là "quá khắt khe", "không bình thường".
Là một người mẹ, tôi thấy mình không vô can. Tôi có lỗi. Lỗi thờ ơ. Lỗi quá tin.
Chúng ta quen với việc tin tưởng. Tin vào nhà trường. Tin vào quy trình. Tin vào những dòng chữ "thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng". Nhưng câu chuyện 3.600 con lợn bệnh tương đương gần 300 tấn thịt được tuồn ra thị trường, qua nhiều lớp trung gian, qua cả khâu kiểm dịch bị "bỏ qua", rồi có thể đi vào bếp ăn trường học… đã cho thấy một lỗ hổng lớn đến mức nào.
Về mặt giấy tờ, thông tin nguồn gốc... được các đơn vị cung cấp công bố đầy đủ. Thế nhưng, chỉ đến khi vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện thì "ai cũng lên tiếng là nạn nhân". Công ty cung cấp suất ăn cho rằng mình cũng là nạn nhân vì chỉ qua trung gian. Một hiệu trưởng cũng cho rằng mình là nạn nhân vì tin vào giấy tờ, kiểm định.
Nhưng thực tế, không một ai vô can cả.
Không 1 ai vô can
Theo quy định của UBND TP Hà Nội, thực đơn suất ăn học đường phải được niêm yết công khai, bao gồm cả danh sách nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu. Trên giấy tờ, mọi thứ đều rất rõ ràng. Nhưng từ "niêm yết" đến "thực tế" đôi khi là một khoảng cách dài.
Một tờ giấy dán trên bảng tin không thể thay thế cho sự minh bạch thật sự. Một bản danh sách nhà cung cấp cũng không đảm bảo rằng từng miếng thịt, từng bó rau đi vào bữa ăn của con đều đúng như những gì được ghi và càng không thể thay thế cho cảm giác an tâm của phụ huynh.
Trong vụ việc, có nhà trường cho rằng mình cũng là nạn nhân bởi quy trình kiểm soát của nhà trường chặt chẽ, đều có phụ huynh theo dõi hàng ngày. Tuy nhiên việc kiểm tra cũng chỉ thông qua hồ sơ giấy tờ và cảm quan.
Điều này có thể đúng, nhưng chỉ đúng một nửa.
Đúng ở chỗ: nếu trường không hề biết, bị qua mặt bởi một chuỗi cung ứng gian dối, giấy tờ bị hợp thức hóa, kiểm dịch bị "bỏ qua"… thì rõ ràng họ cũng bị đặt vào thế bị động. Trong một hệ thống mà nhiều khâu cùng lỏng lẻo, không phải lúc nào người ở khâu cuối cũng đủ khả năng nhìn ra toàn bộ sự thật phía sau.
Nhưng nếu dừng ở đó thì… chưa công bằng với phụ huynh.
Bởi nhà trường không phải là một người tiêu dùng bình thường. Trường học là đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp với hàng trăm, hàng nghìn học sinh mỗi ngày. Khi đã ký hợp đồng với một công ty suất ăn, nghĩa là họ cũng đang lựa chọn và đặt niềm tin vào đơn vị đó thay cho phụ huynh.
Vì vậy, ngoài yếu tố "bị lừa", vẫn phải nhìn vào một câu hỏi khác: Trường đã kiểm soát đến đâu trước khi và trong khi hợp tác? Có thẩm định năng lực nhà cung cấp kỹ không? Có kiểm tra bếp trung tâm hay chỉ nhìn giấy tờ? Có cơ chế giám sát định kỳ hay phó mặc hoàn toàn? Nếu những bước này chỉ làm cho đủ thủ tục thì không thể nói trường hoàn toàn là nạn nhân. Khi đó, họ là một mắt xích… chưa làm tròn vai trò.
Trường có thể không tạo ra vấn đề nhưng nếu không có cơ chế phát hiện và ngăn chặn, thì cũng khó nói là vô can.
Nếu đã là đối tác cung cấp hàng trăm, hàng nghìn suất ăn cho học sinh, thì nhà trường có thể cùng phụ huynh (đại diện hoặc luân phiên) đề nghị được đến bếp trung tâm kiểm tra thực phẩm đầu vào. Không phải chỉ 1 lần "làm màu" mà theo cơ chế định kỳ + đột xuất. Nếu công ty tự tin, họ sẽ không ngại. Nếu họ né tránh, đó đã là một tín hiệu.
Nguyên liệu nhập vào từ đâu, có hóa đơn, chứng từ gì. Quy trình sơ chế, bảo quản có đảm bảo không. Khu vực nấu nướng, dụng cụ có đạt chuẩn vệ sinh. Khẩu phần ăn thực tế có đúng với thực đơn công bố. Mọi phụ huynh đều cần có thể được giải đáp bất cứ lúc nào.
Thậm chí, có thể tiến tới việc lắp đặt hệ thống camera tại khu vực bếp, cho phép truy cập theo khung giờ nhất định để mọi quy trình đều có thể "được nhìn thấy".
Thậm chí, nhà trường có thể đề xuất kiểm nghiệm độc lập chứ không chỉ tin vào giấy tờ của bên bán. Lấy mẫu ngẫu nhiên suất ăn, gửi kiểm nghiệm tại đơn vị độc lập. Không cần làm thường xuyên (vì tốn chi phí), nhưng chỉ cần làm đột xuất vài lần/năm, hiệu ứng răn đe rất lớn. Khi biết có thể bị kiểm tra bất cứ lúc nào, nhà cung cấp sẽ phải giữ chuẩn.
Nói thẳng ra, khi dùng suất ăn công nghiệp, phụ huynh sẽ không thể kiểm soát 100% như tự nấu tại trường. Nhưng hoàn toàn có thể tạo một hệ thống mà trong đó nhà cung cấp không dám làm sai, nhà trường không thể "nói suông" và phụ huynh không bị đứng ngoài cuộc.

Sự minh bạch thực sự cần một cơ chế "mở" hơn
Về phía nhà trường, sự minh bạch thực sự cần một cơ chế mở hơn: cho phép phụ huynh, bất kỳ phụ huynh nào có thể đăng ký tham quan, giám sát bếp ăn theo cách linh hoạt. Bởi suy cho cùng, với cha mẹ, không có "tiêu chuẩn" nào cao hơn sự an toàn của con và không có "gia vị" nào quan trọng hơn sự minh bạch trong mỗi khay cơm học đường.
Tất nhiên, sự minh bạch nếu chỉ dừng ở một khẩu hiệu thì rất dễ bị lãng quên sau vài ngày dư luận lắng xuống. Điều phụ huynh cần không phải là lời hứa mà là một cơ chế minh bạch có thể vận hành được.
Trước hết, câu chuyện phải bắt đầu từ đầu năm học, là thời điểm lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm. Thay vì chỉ là quyết định nội bộ giữa nhà trường và một vài đối tác quen thuộc, quy trình này cần được "mở" ra.
Danh sách các công ty tham gia cung cấp suất ăn phải được công khai rõ ràng: hồ sơ năng lực, chứng nhận an toàn thực phẩm, chuỗi cung ứng, lịch sử vi phạm (nếu có). Không chỉ niêm yết cho có mà cần trình bày theo cách để phụ huynh thực sự hiểu và có thể so sánh.
Quan trọng hơn, phụ huynh cần có quyền tham gia biểu quyết thông qua một cuộc lấy ý kiến thực chất. Khi phụ huynh được tham gia từ khâu chọn đầu vào, trách nhiệm cũng sẽ được chia sẻ và niềm tin không còn là thứ một chiều.
Một điểm quan trọng khác là cơ chế phản hồi. Nếu phụ huynh phát hiện vấn đề, cần có kênh tiếp nhận và xử lý minh bạch, có thời hạn phản hồi cụ thể, thay vì rơi vào im lặng hoặc trả lời chung chung.
Cần nói thẳng: minh bạch không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác. Nó cần được thiết kế thành quy trình, thành quy định cụ thể, có kiểm soát, có trách nhiệm.
Bởi sau tất cả, mỗi bữa ăn bán trú không chỉ là chuyện dinh dưỡng. Đó là nơi phụ huynh gửi gắm một phần sự an tâm của mình. Và sự an tâm ấy không thể được xây dựng bằng lời nói.
Hiểu Đan
