Tháng 4/2013, Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc, mời một cựu sinh viên tên là Lục Bộ Hiên trở lại trường để chia sẻ về chuyện khởi nghiệp. Thế nhưng trong lúc phát biểu, Lục Bộ Hiên nhiều lần nghẹn ngào rơi nước mắt. Ông nói: “Tôi đã làm mất mặt, làm hoen ố danh tiếng của trường.”
Khi Lục Bộ Hiên nói những lời ấy, cả khán phòng lại vang lên những tràng pháo tay kéo dài. Hiệu trưởng trường Bắc Đại khi đó là ông Hứa Trí Hoành cũng mỉm cười nói: “Sinh viên Bắc Đại đi bán thịt lợn thì có gì là không tốt? Làm những công việc rất nhỏ bé cũng không ảnh hưởng đến việc một người theo đuổi lý tưởng cao đẹp. Bắc Đại có thể đào tạo ra chính trị gia, triết gia, hay người bán thịt lợn – tất cả đều như nhau.”
Từ thủ khoa Bắc Đại đến “đại gia” thịt lợn
Lục Bộ Hiên sinh năm 1966 tại huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây. Năm 1985, ông thi đỗ Đại học Bắc Kinh với thành tích thủ khoa khối xã hội của địa phương, theo học khoa Ngữ văn, chuyên ngành ngôn ngữ học. Với tính cách trầm lắng, ông dành nhiều năm miệt mài nghiên cứu phương ngữ và chú giải cổ văn.
Bản thân Lục Bộ Hiên cho rằng mình sẽ theo con đường học thuật lâu dài, thế nhưng sau khi tốt nghiệp năm 1989, ông không ở lại Bắc Kinh như mong muốn mà phải trở về Tây An công tác theo sự phân công.
Khi giấc mơ nghiên cứu khoa học dần khép lại, Lục Bộ Hiên tìm kiếm một vị trí ổn định trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc nhưng liên tục thất bại. Cuối cùng, ông được phân về làm việc tại một nhà máy phụ tùng động cơ diesel trực thuộc Ủy ban Kế hoạch Kinh tế huyện Trường An.
Nhờ khả năng viết lách nổi trội, Lục Bộ Hiên được điều động về Ủy ban Kế hoạch Kinh tế, phụ trách soạn thảo văn bản và chấp bút cho nhiều báo cáo kinh tế của huyện. Dù làm việc chăm chỉ, ông dần nhận ra công việc này không phù hợp với mình nên dần chán nản.
Năm 1993, trong làn sóng làm kinh tế lan rộng khắp Trung Quốc, Lục Bộ Hiên quyết định rời biên chế để khởi nghiệp. Tuy nhiên, những năm sau đó với ông là chuỗi ngày thất bại. Ông mở xưởng hóa chất, dẫn đội thi công, buôn bán sơn và đồ gốm sứ nhưng đều thua lỗ. Không tìm được đường quay lại cơ quan nhà nước, ông rơi vào cảnh thất nghiệp kéo dài khiến tinh thần suy sụp, cuộc hôn nhân đầu tiên cũng đổ vỡ.
Sau đó, Lục Bộ Hiên tái hôn. Đến năm 1999, khi con trai lên 2 tuổi, Lục Bộ Hiên cùng vợ dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 30.000 NDT (hơn 112 triệu đồng) mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm và gặp phải hàng giả, cửa hàng của ông cũng nhanh chóng phá sản. Trong lúc bế tắc, vợ ông đề xuất mở tiệm bán thịt – một nghề ít vốn, quay vòng nhanh.
Tháng 8 âm lịch năm 1999, “Tiệm thịt Kính Cận” chính thức khai trương. Lục Bộ Hiên đạp xe hơn 20km mỗi ngày từ Trường An lên Tây An nhập thịt, dậy từ 2–3 giờ sáng để chọn nguồn hàng rẻ và chất lượng hơn. Ông chấp nhận lợi nhuận mỏng, nhưng luôn bán đủ cân đủ lượng, không dối khách.
Chính sự tử tế đó của ông đã giúp tiệm thịt dần tạo được uy tín. Đến năm 2002, cửa hàng bắt đầu có lãi, mỗi năm thu về khoản lợi nhuận ròng hơn 40.000 NDT (hơn 149 triệu đồng) – con số không nhỏ vào thời điểm đó. Lục Bộ Hiên cũng nhanh chóng trở thành người bán thịt có tiếng trong vùng.
Dù vậy, trong lòng Lục Bộ Hiên vẫn luôn day dứt. Ông cho rằng việc một người từng được học cao rồi chọn đi bán thịt là lãng phí chất xám. Vì vậy, ông luôn giấu kín thân phận cựu sinh viên Bắc Đại của mình.
Trở thành tỷ phú ngành thịt lợn Trung Quốc
Mọi chuyện chỉ thay đổi vào năm 2003, khi một bài báo với tiêu đề “Tài tử Bắc Đại bán thịt trên đường phố Trường An” xuất hiện trên truyền thông địa phương. Lục Bộ Hiên nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận Trung Quốc. Có người chỉ trích cho rằng ông “không xứng với tấm bằng Bắc Đại”, trong khi nhiều ý kiến khác nhìn nhận ông là minh chứng cho giá trị của lao động chân chính và sự thích nghi trong xã hội đầy biến động.
Sự nổi tiếng bất ngờ mang đến cho Lục Bộ Hiên cơ hội mới: Hơn 100 đơn vị mời ông về làm việc. Sau khi cân nhắc, ông chọn Văn phòng Biên soạn Địa chí thuộc Cục Lưu trữ quận Trường An – một công việc gắn với học thuật, ít phức tạp về nhân sự. Dù trở thành công chức, Lục Bộ Hiên vẫn duy trì tiệm thịt, mỗi sáng sớm đều đi nhập hàng rồi mới đến cơ quan làm việc.
Năm 2005, Lục Bộ Hiên xuất bản cuốn sách tự thuật “Đồ tể nhìn thế giới”, gây tiếng vang lớn. Năm 2008, ông gặp đàn anh Bắc Đại Trần Sinh – người sáng lập chuỗi thịt lợn “Nhất Hào Thổ Trư”. Hai người cùng chung trải nghiệm “trí thức bán thịt” và nhanh chóng hợp tác, mở “Trường dạy nghề đồ tể”, đào tạo bài bản cho ngành nghề vốn bị xem là lao động tay chân thuần túy này.
Năm 2016, ở tuổi 50, Lục Bộ Hiên quyết định nghỉ việc công chức để toàn tâm gắn bó với doanh nghiệp, đảm nhiệm vai trò quản lý hệ thống bán hàng trực tuyến và hiệu trưởng trường đào tạo nghề bán thịt lợn.
Nhờ bắt kịp xu thế thương mại điện tử, “Nhất Hào Thổ Trư” trở thành thương hiệu thịt lợn tiêu biểu, với hàng nghìn cửa hàng trên toàn Trung Quốc. Là đồng sáng lập, Lục Bộ Hiên trở thành tỷ phú và từng quyên góp hàng trăm triệu NDT cho Bắc Đại.
Từ một người luôn tự trách mình “làm mất mặt trường”, Lục Bộ Hiên ngày nay nhìn lại hành trình đời mình với sự điềm tĩnh hơn. Ông cho rằng, khi một nghề được làm đến tận cùng bằng sự tử tế và chuyên nghiệp, thì dù là cầm bút hay cầm dao, cũng đều xứng đáng được tôn trọng.
Ánh Lê (Theo Zhihu)
