Nguyễn Trọng Nghĩa, 31 tuổi, sống ở Hà Nội. Hơn hai năm sau ngày cưới, anh và vợ mới dành dụm đủ để tính đến chuyện mua một chiếc ô tô. Cân nhắc qua lại nhiều dòng xe, cuối cùng cả hai chọn một chiếc Toyota Vios cũ, vì rộng rãi, bền, lại tiết kiệm xăng, hợp với một gia đình trẻ mới bắt đầu.
Nghĩa và vợ vốn là người thích đi, thích khám phá những vùng đất mới. Có xe riêng rồi, hai vợ chồng bắt tay chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên. Dưới đây là câu chuyện của Nghĩa.
—
Chiếc Toyota Vios đã qua sử dụng giá hơn 360 triệu vừa sang tên chúng tôi đầu tháng này. Hai năm hai vợ chồng tôi gom góp từng đồng mới có được.
Xe cũng chẳng có công nghệ gì xịn, bản E, đủ dùng là chính. Tay lái tôi cũng còn non, mới cầm vô lăng được hơn 3 tháng.
Chúng tôi muốn “rửa xe mới” cùng nhau ở một nơi xa, ngắm lúa chín, vì nay đã là tháng 9 rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi nhớ ra Pù Luông. Chỗ đó tôi biết rõ, vì trước đây đã đến hai lần.
Vừa đẹp đúng mùa lúa chín, vừa không phải kiểu đường đèo dốc hiểm trở làm khó một tay lái mới như tôi. Với một chiếc xe bình thường và một người mới lái, đó gần như là một trong những lựa chọn an toàn nhất mà vẫn đủ đẹp để đáng đi.
Hai lần đi Pù Luông chưa trọn vẹn
Lần đầu tôi biết Pù Luông là hồi chưa cưới, đi cùng nhóm bạn bằng xe máy. Cũng mới 6-7 năm trước thôi. Chỉ là đi xe máy đường dài vẫn mệt theo kiểu riêng của nó, về đến nơi là rã cả người.
Lần thứ hai, hai vợ chồng đi cùng nhau bằng xe khách ghép đoàn, vì lúc đó chưa có xe riêng. Chuyến đó đỡ mệt hơn, nhưng lại thiếu sự chủ động. Muốn dừng xe chụp một khúc ruộng bậc thang ưng ý cũng không được.
Hai chuyến đi, hai kiểu chưa trọn vẹn khác nhau, nhưng có một điểm chung. Chưa lần nào chúng tôi được tự mình quyết định nhịp độ của chuyến đi. Cái thiếu đó, giờ mới được lấp đầy.
Lần này, ô tô riêng và một Pù Luông không quá khó để bắt đầu
Có xe rồi, đáng lẽ phải cân nhắc nhiều nơi mới cho xứng. Nhưng tôi lại thấy Pù Luông là lựa chọn hợp lý nhất cho một tay lái còn non như mình.
Từ Hà Nội, cung đường quen thuộc nhất là theo Quốc lộ 6 tới Xuân Mai, sau đó bắt vào đường mòn Hồ Chí Minh, chạy qua Cẩm Thủy, Cành Nàng rồi tới Pù Luông. Khoảng 180 km, chạy thong thả hết chừng bốn tiếng.
Bạn bè vẫn hay rủ đi Hà Giang hay Mộc Châu, nhưng cung đường ngoằn ngoèo hơn, vực sâu một bên núi một bên. Còn đường mòn Hồ Chí Minh đoạn này thẳng, ít đèo dốc gắt, mặt đường rộng và ít xe tải nặng. Gần như một bài luyện tay lái vỡ lòng lý tưởng cho người mới lái đường trường.
Tôi cũng lo chuyện chiếc sedan gầm thấp liệu có trụ nổi không. Hỏi kỹ mới yên tâm hơn. Đường vào khu trung tâm, nơi tập trung các bản và những thửa ruộng bậc thang nổi tiếng như bản Đôn, xe sedan đi lại bình thường. Chỉ những bản sâu hơn, biệt lập hơn như Kho Mường mới cần xe gầm cao hoặc xe máy.
Và tháng 9 này, ruộng lại vàng như năm ngoái
Lần thứ hai đi Pù Luông của chúng tôi cũng rơi đúng vào một tháng 9. Đến giờ tôi vẫn nhớ như in cảnh những thửa ruộng bậc thang ở bản Đôn ngả từ xanh sang vàng, uốn lượn theo sườn núi như ai đó vừa trải một tấm lụa khổng lồ.
Lúc đó ngồi trên xe khách, chỉ kịp nhìn qua cửa kính vài giây rồi xe lại lăn bánh. Cứ tiếc mãi vì không thể dừng lại lâu hơn.
Năm nay, tháng 9 lại đến. Lúa ở Pù Luông chắc cũng đang vào độ chín rộ như vậy. Có thêm ô tô riêng đúng vào mùa này, với tôi không phải là sự trùng hợp. Nó giống một cái hẹn được giữ lại từ năm ngoái.
Lần này tôi sẽ dừng xe ở đúng khúc cua nhìn xuống bản Đôn, ngồi bao lâu tùy thích để ngắm nắng chiều đổ xuống ruộng vàng. Ghé qua guồng nước ở suối Chàm, những bánh xe gỗ đưa nước lên ruộng mà lần trước đoàn đi vội quá chẳng kịp dừng chân.
Nếu còn thời gian, tôi muốn đưa vợ vào sâu hơn, tới Kho Mường, thung lũng đá vôi biệt lập có hang Dơi mà cả hai lần trước đều bỏ lỡ vì không chủ động được lịch trình.
Bữa tối chắc vẫn sẽ là vịt Cổ Lũng nướng, món mà lần nào đến Pù Luông tôi cũng gọi, ăn kèm xôi nếp nương như một thói quen chẳng thể bỏ. Ăn xong rồi ngủ lại một đêm ở homestay trong bản, sáng hôm sau dậy sớm ngắm sương tan trên ruộng.
Có điều lần này, đêm nay ngủ ở đâu, sáng mai đi tiếp đường nào, không còn phải theo lịch của ai khác. Chỉ hai vợ chồng tự bàn với nhau, thích thì ở lại thêm, mệt thì nghỉ sớm.
Ba lần đến cùng một nơi, ba cái “tôi” khác nhau đã đi qua. Một chàng thanh niên mới tốt nghiệp đại học trên một chiếc Honda Wave. Một đôi vợ chồng trẻ ngồi chờ trên xe khách. Và giờ là hai người đã có thể tự quyết định con đường của mình.
Pù Luông vẫn ở đó. Chỉ có cách chúng tôi đến với nó là đang dần thay đổi. Và tôi nghĩ, đó mới là điều đáng để quay lại.
Minh Đức AP
