Đi làm được 6 năm thì cũng là 6 năm tôi học cách chi tiêu, tiết kiệm. Nhưng chỉ gần đây, sau khi tiết kiệm thêm được 4 triệu/tháng, tôi mới dám tự tin về khả năng “giữ tiền” của bản thân.
1. Biết “để dành” những lần chốt đơn
Trước đây tôi cũng giống như đa số mọi người: Thấy những món đồ vài trăm ngàn “chẳng đáng bao nhiêu tiền” nên thôi cứ mua, không suy nghĩ đắn đo gì hết. Cho đến khi tôi cộng thử tất cả những khoản “không đáng bao nhiêu” đó trong một tháng. Con số lên tới hơn 3 triệu đồng.
Điều buồn cười là nhiều món mua xong, tôi gần như không dùng tới. Có áo mặc đúng một lần, có đồ skincare mua vì thấy người khác khen nhưng cuối cùng cũng lại bỏ quên trong góc bàn trang điểm.
Sau đó tôi bắt đầu áp dụng một nguyên tắc đơn giản: Không mua ngay bất cứ thứ gì ngoài nhu cầu thiết yếu. Tôi sẽ cho món đồ đó vào giỏ hàng, rồi chờ ít nhất 48 giờ. Nếu sau 2 ngày tôi vẫn thấy cần, tôi mới mua. Nghe đơn giản nhưng hiệu quả cực kỳ lớn. Rất nhiều món sau vài hôm tự nhiên hết muốn mua. Hóa ra thứ tôi cần lúc đó không phải món đồ, mà chỉ là cảm giác được giải tỏa tâm trạng.
Chỉ riêng việc này đã giúp tôi tiết kiệm khoảng 1,5 đến 2 triệu đồng/tháng mà gần như không cảm thấy mình phải sống khổ.
2. Ngày nhận lương cũng là ngày tiết kiệm
Trước kia tôi luôn dùng công thức: Lương - Chi tiêu = Tiết kiệm.
Vấn đề là chi tiêu gần như luôn “nở ra” vừa đủ để ăn hết phần còn lại. Tháng nào cũng có lý do để tiêu thêm: Sinh nhật bạn bè, cưới đồng nghiệp, đi du lịch,... Thế là dù vẫn có tiết kiệm nhưng số tiền thực sự không đáng kể.
Sau đó tôi đổi cách làm: Lương- Tiết kiệm = Chi tiêu.
Ngay ngày nhận lương, tôi chuyển thẳng một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm riêng. Tài khoản này tôi không liên kết với ví điện tử, không dùng để thanh toán hàng ngày nên cũng ít động vào hơn.
Ban đầu tôi hơi khó chịu vì cảm giác “còn ít tiền để tiêu”. Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau, tôi nhận ra mình tự động điều chỉnh lại cách sống cho phù hợp với số tiền còn lại. Ví dụ thay vì gọi đồ ăn liên tục, tôi nấu ăn nhiều hơn. Thay vì cuối tuần nào cũng ra ngoài, tôi bắt đầu nghĩ thôi ở nhà xem phim cũng được…
Nhờ cách này, mỗi tháng tôi giữ được ổn định khoảng 1,5 triệu đồng mà trước đây thường tiêu mất lúc nào không hay.
3. Theo dõi kỹ 3 khoản “hao tiền vô hình”
Tôi từng nghĩ muốn quản lý tài chính thì phải ghi chép mọi thứ cực kỳ chi tiết. Nhưng tôi thử rồi và bỏ cuộc sau vài ngày vì quá mệt. Sau này tôi nhận ra mình không cần kiểm soát tất cả. Tôi chỉ cần theo dõi những khoản chi dễ làm tiền “bốc hơi” nhất.
Với tôi, đó là: Thói quen đặt đồ ăn, các gói dịch vụ đăng ký tự động, tiền mua sắm linh tinh.
Tôi bắt đầu kiểm tra lịch sử thanh toán mỗi cuối tuần. Và đúng là có những thứ khiến tôi giật mình. Có tháng tôi đặt đồ ăn 2 bữa/ngày chỉ vì lười vào bếp hoặc lười đi siêu thị. Có ứng dụng tôi đăng ký từ rất lâu nhưng không dùng nữa vẫn bị trừ tiền đều đều. Những khoản này không tạo cảm giác “tiêu nhiều” trong từng lần, nhưng cộng lại thì rất đáng kể.
Tôi không cắt hoàn toàn mà đặt lại hạn mức cho từng khoản. Ví dụ như giảm tần suất gọi đồ ăn xuống còn 2-3 lần/tuần, hủy các gói dịch vụ không còn thường xuyên sử dụng.
Kết quả là tôi tiết kiệm thêm được gần 1 triệu đồng/tháng mà cuộc sống vẫn khá thoải mái.
Sau vài tháng duy trì 3 việc trên, tôi nhận ra tiết kiệm hiệu quả không nằm ở chuyện phải giảm hết các nhu cầu chi tiên, đơn giản là chỉ cần sát sao hơn với từng khoản chi dù nhỏ. Điều tôi thích nhất là cảm giác chủ động. Trước đây cuối tháng tôi luôn thấy tiền “tự hết”. Còn bây giờ, tôi biết mình đang kiểm soát dòng tiền tốt hơn, có khoản dự phòng rõ ràng hơn và cũng bớt áp lực tài chính hơn rất nhiều.
Ngọc Linh
