Có những cuộc tìm kiếm kéo dài cả tuổi thanh xuân của một người cha, chỉ để mong một ngày được nghe lại tiếng gọi “Bố”. Thế nhưng, khi giây phút đoàn tụ thực sự đến, niềm vui lại không trọn vẹn như người ta vẫn hình dung. Bởi đứa trẻ năm xưa nay đã trưởng thành trong một mái ấm khác, có ký ức, có tình cảm và có trách nhiệm với những người đã nuôi mình khôn lớn.
Câu chuyện những người cha tìm lại con sau hàng chục năm thất lạc vì nạn bắt cóc dưới đây không chỉ là hành trình của nước mắt và hy vọng, mà còn là bài toán đầy day dứt về tình thân, huyết thống và sự lựa chọn. Khi đứng giữa hai gia đình, một bên là máu mủ ruột rà, một bên là công ơn dưỡng dục, người con phải quyết định thế nào để không làm tổn thương bất kỳ ai?
Năm 2021, một người đàn ông Trung Quốc tên Quách Cương Đường chính thức tìm lại được con trai sau 24 năm ròng rã đi khắp nơi tìm kiếm. Hình ảnh người cha chạy xe máy xuyên suốt nhiều tỉnh thành để phát tờ rơi, dò hỏi tin tức từng khiến hàng triệu người xúc động.
Tưởng chừng sau ngày đoàn tụ, mọi mất mát sẽ được bù đắp. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Con trai ông, sau khi xác nhận quan hệ huyết thống, đã quyết định tiếp tục sống cùng cha mẹ nuôi - những người đã nuôi dưỡng anh từ nhỏ đến khi trưởng thành. Lý do rất giản dị rằng cha mẹ nuôi đã lớn tuổi, cần người chăm sóc.
Trước lựa chọn ấy, người cha ruột chọn cách tôn trọng và ủng hộ con. Ông hiểu rằng tình cảm không thể ép buộc, càng không thể dùng huyết thống để thay thế quãng thời gian hai mươi mấy năm gắn bó.
Tại Triều Châu (Quảng Đông, Trung Quốc), một câu chuyện tương tự cũng xảy ra (nhân vật đã được đổi tên). Ông Quế Hoành Chính nhờ một chương trình tìm người thân trên truyền hình mà lần ra tung tích con trai thất lạc nhiều năm. Khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng, ông vội vã lên đường, mang theo hy vọng về một cuộc đoàn viên trọn vẹn.
Nhưng khi cha con gặp nhau, khoảnh khắc ấy lại không ấm áp như ông tưởng. Không có những cái ôm siết chặt hay nước mắt vỡ òa, thay vào đó là sự ngượng ngùng, xa lạ và dè dặt. Người con ruột tên Quế Hào của rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là cha mẹ ruột, những người đã sinh ra mình nhưng xa cách suốt thời thơ ấu. Một bên là cha mẹ nuôi, những người trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ, cùng anh đi qua những năm tháng trưởng thành.
Giữa hai gia đình, anh không biết phải chọn thế nào để không làm tổn thương bên còn lại. Sau nhiều đắn đo, anh quyết định tiếp tục sống với cha mẹ nuôi. Theo thời gian, mối liên hệ với cha mẹ ruột cũng dần thưa thớt, rồi gần như không còn.
Những câu chuyện như vậy cho thấy một thực tế đầy day dứt khi tìm được con đã khó, nhưng hàn gắn khoảng cách của hàng chục năm xa cách còn khó hơn nhiều.
Về mặt pháp luật, hành vi bắt cóc, mua bán trẻ em là tội ác không thể dung thứ. Những gia đình mong muốn có con nên thực hiện thủ tục nhận con nuôi hợp pháp, thay vì tiếp tay cho hành vi sai trái. Đồng thời, cha mẹ cũng cần cẩn trọng hơn trong việc bảo vệ con cái, tránh để kẻ xấu lợi dụng sơ hở.
Ở góc độ tình cảm, câu chuyện đặt ra một câu hỏi lớn khi tình thân được quyết định bởi máu mủ hay bởi sự nuôi dưỡng? Huyết thống là sợi dây thiêng liêng, nhưng ký ức và sự gắn bó nhiều năm cũng là một phần không thể xóa bỏ. Với người con, cha mẹ ruột là nguồn cội, còn cha mẹ nuôi là tuổi thơ, là những bữa cơm, là những lần ốm đau có người kề bên.
Vì vậy, có lẽ điều quan trọng nhất sau khi nhận lại con không phải là giành quyền nuôi dưỡng, mà là học cách đồng hành theo một cách khác, chậm rãi, kiên nhẫn và tôn trọng lựa chọn của con. Đoàn tụ sau nhiều năm xa cách là một phép màu, nhưng để biến phép màu ấy thành hạnh phúc lâu dài, cần rất nhiều bao dung và thấu hiểu từ tất cả những người trong cuộc.
Theo Sohu
Nhật Linh
