Chỉ còn hơn một tháng trước kỳ thi đại học, một nam sinh lớp 12 tại Nhạc Dương (Hồ Nam, Trung Quốc) bất ngờ nhập viện sau khi uống phải nước bị bỏ chất lạ. Trong khi học sinh gây ra vụ việc chỉ bị đình chỉ học, nạn nhân lại có nguy cơ không thể thi đại học, làm dấy lên tranh cãi lớn về cách xử lý và tính công bằng.
Biến cố xảy ra ngay trước kỳ thi quyết định
Theo thông tin được công bố, sự việc xảy ra vào chiều 26/4 tại một trường THPT ở thành phố Nhạc Dương. Trước đó, nam sinh họ Lý có cuộc sống học tập như nhiều học sinh lớp 12 khác khi ôn thi cường độ cao, kết quả học tập ổn định ở nhóm khá trong lớp, được đánh giá có khả năng đỗ vào một trường đại học phù hợp nếu duy trì phong độ.
Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi đột ngột trong giờ nghỉ giữa tiết học. Sau khi uống nước từ cốc đặt trên bàn, em lập tức cảm thấy cổ họng bị bỏng rát dữ dội, phải nhổ nước ra và ôm cổ ngồi xuống. Chỉ trong thời gian ngắn, nam sinh xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như co cứng tay, run rẩy, khó thở và co giật.
Nhà trường đã gọi cấp cứu và đưa học sinh đến bệnh viện. Sau hơn hai giờ cấp cứu, em giữ được tính mạng. Kết luận ban đầu của bác sĩ cho thấy nạn nhân bị tổn thương cấp tính niêm mạc đường hô hấp do tiếp xúc với chất kích thích nồng độ cao, dẫn đến rối loạn hô hấp.
Kết quả xác minh cho thấy, trong lúc nạn nhân rời chỗ, bạn cùng bàn họ Nguyễn đã lấy một lọ thủy tinh nhỏ từ balo, nhỏ vài giọt chất lỏng vào cốc nước rồi đặt lại vị trí cũ. Toàn bộ hành vi diễn ra trong chưa đầy 10 giây.
Chất được sử dụng là “dầu quế đậm đặc”, một loại tinh dầu có tính kích thích mạnh, bị nhà trường cấm mang vào khuôn viên. Điều khiến dư luận bức xúc là hai học sinh này đã ngồi cùng bàn trong thời gian dài. Trong môi trường lớp 12, bạn cùng bàn thường là người tiếp xúc gần gũi và thân thiết, nên hành vi này gây sốc lớn.
Thông báo chính thức gây tranh cãi
Ngày 28/4, Sở Giáo dục Nhạc Dương công bố kết quả điều tra, xác nhận hành vi nhỏ chất lạ vào nước. Theo thông báo, nhà trường đã đưa nạn nhân đi khám, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng xử lý.
Học sinh gây ra vụ việc bị “phê bình, giáo dục” và đình chỉ học; gia đình đã xin lỗi và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Thông báo cũng cho biết hai bên đã “đạt được thỏa thuận”.
Tuy nhiên, thông tin này không làm dịu dư luận mà ngược lại còn gây phản ứng mạnh. Chỉ vài giờ sau, chị gái nạn nhân lên tiếng phủ nhận việc hòa giải, khẳng định gia đình chưa từng đồng ý bất kỳ thỏa thuận nào và mong muốn vụ việc được xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo các thông tin được chia sẻ, học sinh gây ra vụ việc dù bị đình chỉ nhưng vẫn có thể tiếp tục ôn tập tại nhà, không bị ảnh hưởng lớn đến việc tham gia kỳ thi đại học nếu đủ điều kiện đăng ký. Trong khi đó, nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Dù tình trạng đã ổn định hơn, em vẫn bị phù nề cổ họng, khó nói, dễ mệt khi vận động. Đáng lo ngại hơn là các biểu hiện tâm lý khi bác sĩ xác định em bị phản ứng stress cấp tính, xuất hiện sợ hãi khi nhìn thấy chai nhựa, không thể tập trung học tập.
Với lịch thi chỉ còn khoảng 39 ngày, khoảng thời gian điều trị này đồng nghĩa với việc đánh mất giai đoạn ôn tập quan trọng nhất. Khả năng tham gia kỳ thi, thậm chí hoàn thành bài thi, hiện vẫn là dấu hỏi. Sự chênh lệch rõ rệt giữa hai bên khi một người gần như không bị gián đoạn học tập, một người có nguy cơ lỡ kỳ thi đã khiến dư luận phản ứng gay gắt.
Nhiều ý kiến cho rằng hành vi trên không thể coi là “trò đùa”. Một số quan điểm nhấn mạnh, học sinh gây ra vụ việc đã trên 16 tuổi, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, và hành vi có dấu hiệu nguy hiểm nghiêm trọng.
Ngoài ra, dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi khi àm thế nào một chất bị cấm lại có thể được mang vào trường, việc xử lý bằng hình thức “phê bình, giáo dục” liệu có đủ tính răn đe hay ai sẽ chịu trách nhiệm cho những tổn thất về sức khỏe và cơ hội thi cử của nạn nhân?
Cơ quan chức năng cho biết sẽ tiếp tục rà soát quy trình quản lý vật dụng nguy hiểm trong trường học, đồng thời hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa. Tuy nhiên, đến nay, vụ việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Trên mạng xã hội, các tranh luận vẫn tiếp diễn, xoay quanh câu hỏi lớn nhất rằng liệu cách xử lý hiện tại có đảm bảo công bằng cho nạn nhân hay không.
Giữa guồng quay gấp gáp của kỳ thi, điều cần thiết không chỉ là một kết luận hành chính, mà là một cách giải quyết đủ thấu đáo để người bị tổn thương được bảo vệ, được bù đắp và có cơ hội quay lại đường đua công bằng. Bởi nếu những ngày tháng nỗ lực của một học sinh có thể bị đánh đổi chỉ bởi vài giọt chất lạ trong một chiếc cốc nước, thì đó không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân, mà là hồi chuông cảnh báo cho cả môi trường giáo dục.
Theo 163
Nhật Linh
