Khi chọn môn thi trở thành "bài toán" chiến lược
Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 đang đến gần, Nguyễn Thu Hằng (học sinh lớp 12, Trường THPT Quỳnh Thọ, Hưng Yên) đã sớm chốt phương án lựa chọn hai môn Lịch sử và Địa lý bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.
Chia sẻ về quyết định này trên báo Phụ nữ Việt Nam, Hằng cho biết các môn KHTN đòi hỏi tư duy quá cao và tiêu tốn nhiều thời gian, trong khi mục tiêu của em là ngành Truyền thông – một ngành không đặt nặng điểm số các môn tự nhiên. Việc chọn KHXH giúp em giảm bớt áp lực và tăng cơ hội đạt điểm cao để xét tuyển đại học.
Không chỉ riêng những học sinh định hướng khối ngành xã hội, ngay cả những em có mục tiêu vào ngành Kỹ thuật hay Công nghệ thông tin cũng bắt đầu có sự tính toán.
Trần Quốc Huy (học sinh lớp 12, Trường THPT Đan Phượng, Hà Nội) thừa nhận, dù muốn theo đuổi CNTT nhưng em vẫn chuyển sang thi tổ hợp KHXH vì kiến thức các môn tự nhiên quá nặng. Với Huy, đây là một "chiến thuật" để có một bảng điểm tốt nghiệp đẹp hơn.
Thực tế này được minh chứng qua những con số cụ thể. Theo số liệu từ Bộ GD&ĐT, năm 2025, tỷ lệ thí sinh chọn Địa lý (42,4%) và Lịch sử (41,8%) vượt xa so với Vật lý (30,4%) hay Hóa học (21,2%). Xu hướng này tiếp tục lan rộng trong năm 2026. Tại một số địa phương như Bắc Ninh, có trường ghi nhận tỷ lệ học sinh chọn tổ hợp tự nhiên chỉ còn khoảng 4% (28/680 em), giảm một nửa so với năm học trước.
Tỷ lệ học sinh đăng ký các môn thi Tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Bộ GD&ĐT
"Điều dễ hiểu"... không phải xuất hiện đột ngột
Dưới góc nhìn chuyên gia, VTC News dẫn lời TS Đặng Văn Sơn, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, việc học sinh lựa chọn môn thi theo hướng có lợi cho điểm số là "điều dễ hiểu". Tuy nhiên, ông phân tích rễ sâu của hiện trạng học sinh “sợ” và “né” Khoa học tự nhiên thực chất được cắm sâu từ những năm tháng các em còn ngồi trên ghế trường Trung học cơ sở (THCS).
Theo TS Đặng Văn Sơn, hiện tượng học sinh “sợ” và né các môn KHTN không phải xuất hiện đột ngột ở bậc THPT mà bắt nguồn từ cấu trúc thi cử ở bậc THCS, đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Trong nhiều năm, phần lớn địa phương chỉ thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, khiến học sinh và phụ huynh hình thành tâm lý “thi gì học nấy”. Từ khoảng lớp 8–9, phần lớn thời gian và công sức học tập được dồn cho ba môn này, trong khi Vật lý, Hóa học, Sinh học bị xem là môn phụ, học cầm chừng để đủ điểm tổng kết.
Vì vậy, khi Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho phép học sinh lựa chọn tổ hợp môn học ngay từ đầu cấp, nhiều em có xu hướng né các môn KHTN và chuyển sang các tổ hợp xã hội như cách “an toàn” để tránh những lỗ hổng kiến thức từ trước.
Ảnh minh họa
Đồng quan điểm, thầy Nguyễn Mạnh Quang, giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ (Hưng Yên), cho rằng sự thay đổi trong cách tổ chức kỳ thi từ năm 2025 là một yếu tố quan trọng. Khi học sinh được lựa chọn môn thi linh hoạt, không còn bị ràng buộc bởi các tổ hợp cố định, các em có xu hướng ưu tiên những môn dễ đạt điểm cao.
"Việc này hoàn toàn dễ hiểu trong bối cảnh cạnh tranh đầu vào đại học ngày càng lớn. Học sinh buộc phải tính toán chiến lược để tối đa hóa lợi thế của mình", tờ Phụ nữ Việt Nam dẫn lời thầy Quang nhận định.
Bên cạnh đó, thầy Quang cho rằng, việc các trường đại học đa dạng hóa phương thức tuyển sinh như xét học bạ, đánh giá năng lực hay xét tuyển kết hợp cũng làm suy giảm vai trò của các tổ hợp truyền thống như A00 hay B00. Học sinh không còn bắt buộc phải học tốt các môn tự nhiên để vào đại học, từ đó làm thay đổi hành vi lựa chọn ngay từ bậc phổ thông.
"Vấn đề này không nên chỉ được nhìn nhận như một hiện tượng nhất thời. Đó là chỉ báo quan trọng, buộc chúng ta phải nhìn lại toàn bộ chuỗi mắt xích giáo dục, từ định hướng chọn môn ở bậc phổ thông, áp lực thi cử ở bậc trung học cơ sở, cho đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ", ông Sơn lo ngại về bài toán lớn hơn đặt ra sau làn sóng học sinh "né" môn KHTN trong nhiều năm liên tiếp.
