Yêu nhau hơn nửa năm, tôi đã tiến tới hôn nhân với Khang. Lúc ấy, anh rất đàng hoàng, biết thương xót và quan tâm tôi. Thấy tôi làm khuya, khối lượng công việc nhiều, Khang sẽ mua thức ăn đem đến tận cổng công ty. Tôi chỉ cần đau đầu, mỏi mệt, anh ấy sẽ lo quýnh lên.
Nhưng bố mẹ tôi lại bảo Khang đang giả vờ. Sau vài lần tiếp xúc, ông bà thấy Khang không hề chân thành. Bố tôi là người làm ăn, lăn lộn ở thương trường nhiều năm nên kinh nghiệm nhìn người khá chuẩn. Vậy mà tôi vẫn cãi lời bố.
Chúng tôi không tổ chức đám cưới, chỉ đăng ký kết hôn. Bố mẹ tôi biết chuyện thì đã quá muộn. Ông bà thở dài, trách tôi không biết nghe lời, sớm muộn rồi cũng phải trả giá.
Thương tôi, bố mẹ mua cho tôi một căn nhà khang trang, trị giá ngôi nhà và nội thất là 5 tỷ đồng. Sống được nửa tháng thì Khang bàn với tôi chuyện thuê người giúp việc. Anh ấy nói xót xa khi thấy tôi lau dọn nhà cửa hay rửa bát. Nghĩ thuê người cũng tốt, có thời gian cho bản thân nên tôi đồng ý.
Một tuần sau đó, Khang dẫn một cô gái về, giới thiệu là người họ hàng ở quê. Anh ấy khen ngợi cô gái này lắm. Thấy cô ấy lễ phép, lại có hoàn cảnh tội nghiệp nên tôi thương tình, cho ở lại làm.
Mẹ tôi sang chơi, bảo tôi quá ngây thơ. Bà nói nhìn cô giúp việc trẻ trung, xinh xắn như thế, tôi lại đi làm suốt, có khi còn ở lại công ty hay đi công tác. Ở nhà có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết được. Tôi bật cười. Nhà tôi lắp camera khắp nơi, tôi vẫn thường quan sát nhà cửa qua màn hình. Tôi thấy cô giúp việc làm lụng liên tục. Nhà cửa sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng. Chồng tôi cư xử rất đàng hoàng với cô ấy. Không thể có chuyện dan díu ở đây?
Tuần trước, tôi có lịch đi công tác. Lẽ ra đến thứ 7 mới về nhưng tôi cố tình về sớm hơn một ngày. Bởi thứ 6 là sinh nhật chồng tôi, tôi mua bánh kem và một món quà đắt tiền, định làm anh bất ngờ.
Tôi về đến nhà là 12h trưa. Cô giúp việc đã ngủ trưa nên nhà cửa yên ắng lạ thường.
Không ngờ, tôi lại nghe tiếng thì thầm, cười đùa phát ra từ trong phòng ngủ của mình. Tôi hé cửa nhìn vào thì sửng sốt khi thấy chồng mình đang ôm ấp cô giúp việc trên giường. Anh ta còn nói một câu mà tôi nhớ mãi: "Đợi anh khuyên cô ta chuyển tên sổ đỏ căn nhà cho anh cùng đứng. Khi đó ly hôn, anh sẽ được chia một số tiền lớn, chúng mình có thể thoải mái sống với nhau rồi".
Tôi bàng hoàng. Hóa ra là thế. Chồng tôi vốn dĩ tiếp cận tôi chỉ vì tài sản, đúng như những gì bố tôi nói.
Tôi đóng sầm cửa lại thật mạnh khiến họ hốt hoảng. 10 phút sau, 2 người đã đứng trước mặt tôi, líu ríu xin lỗi. Tôi cho họ nửa tiếng để dọn dẹp đồ đạc, biến khỏi nhà tôi gấp.
Từ hôm đó đến nay, ngày nào Khang cũng bám đuôi, làm phiền tôi. Phải làm sao để anh ta chịu ký đơn ly hôn trong hòa thuận đây?
Mỹ Hạnh