Trong lịch sử văn học Việt Nam hiện đại, có những nhà văn dù chỉ sống cuộc đời ngắn ngủi nhưng sức ảnh hưởng của họ lại kéo dài suốt nhiều thế hệ. Họ không chỉ để lại những tác phẩm nổi tiếng, mà còn tạo nên một dấu ấn đặc biệt bằng cách nhìn thẳng vào hiện thực xã hội, dùng ngòi bút sắc lạnh để phản ánh những nghịch lý, biến động của thời đại mình sống.
Có người được nhớ đến bởi chất thơ, có người nổi tiếng với những trang văn lãng mạn, nhưng cũng có những cây bút khiến độc giả phải vừa bật cười vừa chua chát khi đọc tác phẩm của họ. Trong số đó, Vũ Trọng Phụng là một cái tên rất đặc biệt. Ông là một trong những nhà văn hiện thực xuất sắc nhất của văn học nước nhà, từng được ví như “Balzac của Việt Nam” và được mệnh danh là “Ông vua phóng sự đất Bắc”.
Từ cậu bé mồ côi cha đến cây bút hiện thực sắc sảo bậc nhất Việt Nam
Vũ Trọng Phụng sinh ngày 20/10/1912, ông mồ côi cha từ khi chưa đầy tuổi và lớn lên bằng sự tảo tần của mẹ. Dù quê gốc ở Hưng Yên nhưng gần như toàn bộ cuộc đời ngắn ngủi của ông gắn bó với Hà Nội. Có lẽ chính những vất vả từ sớm đã khiến sức khỏe của nhà văn bị bào mòn, để rồi ông mắc bệnh lao phổi - một trong “tứ chứng nan y” thời bấy giờ và qua đời khi mới 27 tuổi.
Tuy cuộc sống nghèo khó, tài văn chương của Vũ Trọng Phụng lại sớm được bộc lộ. Năm 18 tuổi, ông đã có bài viết đầu tiên được đăng trên tờ Ngọ Báo. Đến năm 1934, ông cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay Dứt Tình, mở đầu cho giai đoạn sáng tác rực rỡ nhưng ngắn ngủi của mình.
Chỉ trong vòng khoảng một năm, hàng loạt tác phẩm nổi tiếng của ông lần lượt xuất hiện trên báo chí như Giông Tố, Số Đỏ, Vỡ Đê hay Làm Đĩ. Những tác phẩm này đều đi thẳng vào những vấn đề gai góc của xã hội Việt Nam thời kỳ nửa thực dân, nửa phong kiến.
Với giọng văn trào phúng châm biếm đặc trưng, nhiều người ví ông như “Balzac của Việt Nam”, là một “kiện tướng” của văn học tả chân. Ông được xem là người “gặp thời”, trong bối cảnh làn sóng Âu hóa và sự thành thị hóa đang len lỏi vào những nếp sống cũ kỹ của xã hội phong kiến Việt Nam.
Không chỉ nổi tiếng ở mảng tiểu thuyết, Vũ Trọng Phụng còn là cây bút phóng sự xuất sắc của báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX. Phóng sự đầu tay Cạm Bẫy Người của ông đăng trên báo Nhật Tân năm 1933 dưới bút danh Thiên Hư đã nhanh chóng gây chú ý với dư luận. Sau đó là hàng loạt tác phẩm như Kỹ Nghệ Lấy Tây, Cơm Thầy Cơm Cô, Lục Xì đã góp phần tạo nên danh xưng “Ông vua phóng sự đất Bắc” cho Vũ Trọng Phụng.
Ngòi bút của ông luôn hướng về những lớp người nghèo khổ trong xã hội với sự đồng cảm sâu sắc, đồng thời mạnh mẽ phê phán những biến tướng kệch cỡm của xã hội đương thời. Nhà thơ Tố Hữu từng dành cho ông câu đại tự: “Ông không phải là nhà cách mạng, nhưng cách mạng biết ơn ông”.
Số Đỏ - kiệt tác của văn học Việt Nam
Trong sự nghiệp của Vũ Trọng Phụng, Số Đỏ là tác phẩm nổi bật và có sức sống lâu bền nhất. Tác phẩm lần đầu được đăng nhiều kỳ trên Hà Nội Báo từ số 40 ngày 7/10/1936 và được in thành sách vào năm 1938. Nhiều nhân vật, câu thoại trong truyện dần đi vào đời sống thường nhật và tác phẩm cũng được chuyển thể thành phim, kịch sân khấu.
Nhân vật trung tâm của tiểu thuyết là Xuân Tóc Đỏ - một kẻ xuất thân hạ lưu nhưng bất ngờ bước chân vào tầng lớp danh giá nhờ trào lưu Âu hóa của giới tiểu tư sản Hà Nội lúc bấy giờ. Thông qua nghệ thuật trào phúng sắc bén, Vũ Trọng Phụng phơi bày những trò giả dối, lố lăng của xã hội thực dân nửa phong kiến, nơi đồng tiền và danh vọng làm đảo lộn nhiều giá trị đạo đức truyền thống.
Đặc biệt, đoạn trích Hạnh Phúc Của Một Tang Gia từng được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ Văn lớp 11 cũ đến nay vẫn được xem là đỉnh cao của nghệ thuật trào phúng Việt Nam.
Số Đỏ hiện là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam có nhiều bản dịch nước ngoài nhất. Tác phẩm đã được dịch ra ít nhất 7 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Italy, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Czech, đồng thời được xuất bản tại nhiều quốc gia như Đức, Mỹ, Trung Quốc…
Năm 2002, bản dịch tiếng Anh nổi tiếng của Số Đỏ mang tên Dumb Luck do GS.TS Peter Zinoman cùng vợ là bà Nguyễn Nguyệt Cầm thực hiện được phát hành tại Mỹ. Đến năm 2003, tờ Los Angeles Times đã lựa chọn đây là một trong những cuốn sách hay nhất năm. Tác phẩm cũng được đưa vào danh mục các tác phẩm văn học Việt Nam kinh điển giảng dạy tại nhiều trường đại học ở Mỹ.
Năm 2021, bản tiếng Trung của Số Đỏ do PGS Hạ Lộ của Đại học Bắc Kinh dịch nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả Trung Quốc. Trên nền tảng Douban, tác phẩm được chấm 8.0 điểm cùng hàng loạt bình luận khen ngợi. Không ít độc giả Trung Quốc gọi đây là “kiệt tác”, thậm chí có người nhận xét: “Giờ tôi đã hiểu vì sao người ta gọi Vũ Trọng Phụng là Balzac của Việt Nam”.
Đến năm 2022, bản tiếng Đức mang tên Das große Los tiếp tục ra mắt độc giả Đức. Hai dịch giả Hoàng Đăng Lãnh và Rodion Ebbighausen là những người thực hiện bản dịch này. Dịch giả Rodion Ebbighausen từng cho rằng chính yếu tố hài hước, câu chuyện giữa truyền thống và cách tân đã khiến Số Đỏ được độc giả quốc tế đón nhận.
Dù thời gian cầm bút rất ngắn ngủi, Vũ Trọng Phụng vẫn để lại cho văn học Việt Nam di sản đáng nể với hơn 30 truyện ngắn, 9 tiểu thuyết, 9 tập phóng sự, 7 vở kịch, 1 bản dịch kịch từ tiếng Pháp cùng hàng trăm bài báo về chính trị, xã hội và văn hóa.
Sau hơn 80 năm, nhiều tác phẩm của ông vẫn giữ nguyên giá trị thời sự và sức hấp dẫn với độc giả hiện đại. Không chỉ phản ánh một giai đoạn lịch sử đầy biến động, văn chương Vũ Trọng Phụng còn là tiếng nói mạnh mẽ về con người, xã hội và những nghịch lý chưa bao giờ cũ.
Tổng hợp
Nhật Linh
