Thông tin trên Công an nhân dân, ngày 17/5, Công an phường An Khê, Đà Nẵng cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh thông tin phản ánh về việc một học sinh lớp 6 trên địa bàn nghi bị hành hung, đe dọa và tống tiền trong thời gian dài.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Khê đã triệu tập những người liên quan để làm việc, đồng thời thu thập tài liệu, xác minh nội dung các clip, tin nhắn và làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết một người phản ánh việc cháu ruột của mình, hiện là học sinh lớp 6, bị một nam sinh lớp 11 sống gần nhà nhiều lần đánh đập, đe dọa để lấy tiền. Bài đăng kèm theo các đoạn clip, hình ảnh vết bầm tím trên cơ thể cháu bé cùng nhiều tin nhắn được cho là có nội dung đe dọa, ép buộc đưa tiền. Người này gọi đây là "bạo lực tống tiền quá ghê gớm và trắng trợn".
Theo nội dung phản ánh, sự việc bắt đầu từ khoảng 5 tháng trước sau một lần chơi “đánh bài búng tai”. Do thua cuộc, cháu bé bị nam sinh tên K. hành hung và yêu cầu đưa tiền. Ban đầu, số tiền chỉ từ 10.000 - 30.000 đồng, nhưng sau đó đối tượng tiếp tục nhiều lần ép đưa tiền vì thấy nạn nhân sợ hãi, dễ khống chế.
Đến khi người mẹ phát hiện heo đất của con mất khoảng 6 triệu đồng, rồi nghi ngờ thêm 33 triệu đồng của ông bà ngoại cũng "không cánh mà bay", câu chuyện mới dần được hé lộ.
Điều khiến nhiều người ám ảnh không chỉ là con số tiền bạc mà là việc một đứa trẻ học lớp 6 đã sống suốt nhiều tháng trong trạng thái sợ hãi, bị khống chế tinh thần nhưng không dám kể với gia đình.
Rất nhiều phụ huynh sau khi đọc vụ việc đều đặt cùng một câu hỏi: "Tại sao con bị đánh, bị lấy tiền mà không nói?". Nhưng thực tế, đó lại là phản ứng khá điển hình của trẻ bị bắt nạt hoặc thao túng tâm lý trong thời gian dài.
Trẻ cần nhất là cảm giác an toàn để được bảo vệ
Ở tuổi này, trẻ chưa đủ khả năng xử lý những mối đe dọa phức tạp. Khi bị một người lớn hơn, mạnh hơn liên tục gây áp lực, các em thường chọn im lặng vì sợ bị trả thù, sợ bị đánh tiếp hoặc thậm chí nghĩ rằng "do mình sai trước nên phải chịu". Cảm giác xấu hổ và hoảng loạn khiến nhiều đứa trẻ tự cô lập mình trong nỗi sợ.
Đáng nói hơn, nhiều vụ bắt nạt học đường hiện nay không còn dừng ở vài lời trêu chọc hay xô đẩy nhất thời. Nó chuyển dần sang dạng khống chế tâm lý: ép đưa tiền, sai vặt, quay clip, đe dọa tung bí mật, cô lập bạn bè… Và khi một đứa trẻ đã rơi vào trạng thái “mình không thể chống lại”, sự im lặng sẽ ngày càng kéo dài.
Có một chi tiết khiến nhiều người lớn phải giật mình: suốt nhiều tháng, gia đình không hề nhận ra con đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Điều đó cho thấy bắt nạt học đường đôi khi diễn ra âm thầm hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Không ít cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần con vẫn đi học bình thường, ăn ngủ bình thường là ổn. Nhưng thật ra, trẻ bị tổn thương tâm lý thường phát tín hiệu rất nhỏ: bỗng hay xin tiền hoặc lấy tiền bất thường, trở nên lầm lì, cáu gắt, né tránh nhắc đến trường lớp, hay giật mình, lo âu, xuất hiện vết bầm nhưng giải thích qua loa, hoặc thay đổi rõ rệt tính cách.
Nhiều đứa trẻ không dám nói vì trong suy nghĩ của các em, người lớn thường phản ứng bằng trách móc trước khi lắng nghe. Một số phụ huynh vô tình khiến con sợ hơn khi nói những câu như: Sao yếu đuối vậy?, Bị ăn hiếp mà không biết chống trả à?, Con phải làm gì người ta mới nhắm vào con chứ?.
Trong khi điều trẻ cần nhất lúc đó là cảm giác an toàn để được bảo vệ.
Dĩ nhiên, việc lấy tiền của gia đình là sai và cần được uốn nắn. Nhưng trong những trường hợp như thế này, đứa trẻ cũng đồng thời là nạn nhân của sự đe dọa và thao túng tâm lý. Nếu cha mẹ chỉ tập trung vào việc mất tiền mà bỏ qua nỗi sợ bên trong con, vết thương tâm lý có thể kéo dài rất lâu.
Điều quan trọng nhất khi phát hiện con bị bắt nạt không phải là nổi nóng ngay lập tức, mà là giúp con cảm thấy: Bố mẹ đang đứng về phía mình.
Cha mẹ nên bình tĩnh nghe con kể hết câu chuyện, tránh dồn dập chất vấn như một cuộc tra khảo. Sau đó, cần phối hợp với nhà trường và cơ quan chức năng để xử lý đúng cách, thay vì tự ý đối đầu cảm tính giữa phụ huynh với nhau.
Một điều cũng rất đáng suy nghĩ là vai trò của môi trường học đường hiện nay. Nhiều học sinh bị bắt nạt suốt thời gian dài nhưng giáo viên và người lớn xung quanh không hề biết. Điều đó cho thấy kỹ năng nhận diện bạo lực tinh thần trong trường học vẫn còn là khoảng trống khá lớn.
Không phải đứa trẻ nào bị bắt nạt cũng khóc lóc hay phản ứng dữ dội. Có em vẫn đi học, vẫn cười nói, nhưng bên trong là cảm giác bất an kéo dài từng ngày.
Vụ việc ở Đà Nẵng rồi sẽ được cơ quan chức năng làm rõ đúng sai. Nhưng phía sau câu chuyện này là một nỗi lo lớn hơn dành cho nhiều gia đình: có thể ngoài kia còn rất nhiều đứa trẻ đang âm thầm chịu đựng điều gì đó mà người lớn chưa từng biết tới.
Và đôi khi, điều bảo vệ con tốt nhất không phải là kiểm soát thật chặt mà là xây dựng một mối quan hệ đủ gần gũi để ngay lần đầu tiên gặp chuyện, con dám quay về kể với cha mẹ.
Hiểu Đan
