Khi xem phim Sex Education, giữa vô vàn những ồn ào và nổi loạn của tuổi thiếu niên, nhân vật khiến tôi xúc động và nhớ đến nhiều nhất lại là cô giáo Emily Sands. Cô không phải là nhân vật trung tâm chiếm sóng màn ảnh, nhưng cô đích thị là một “người hùng thầm lặng” để lại bài học lớn về giá trị của sự tử tế bền bỉ.
Trong một xã hội đầy cạnh tranh, khi ai cũng muốn mình là người tỏa sáng nhất, cô Sands lại chọn làm một người nâng đỡ, một bệ phóng vô điều kiện cho học trò mà không mưu cầu danh tiếng cá nhân. Cô nhìn thấy tài năng viết lách thiên bẩm của Maeve Wiley ngay cả khi tất cả mọi người, và thậm chí là chính bản thân Maeve, đã hoàn toàn buông xuôi.
Cô không chỉ dạy học trên lớp, cô còn tự tay sửa từng bài luận, tỉ mẩn làm hồ sơ đăng ký học bổng cho cô học trò nghèo, và là người hiếm hoi đã bật khóc vì tự hào khi biết tin Maeve được nhận vào chương trình học tại Mỹ. Xem đến phân cảnh ấy, sống mũi tôi bỗng cay xè, vì hình ảnh cô Sands kiên trì thắp sáng tiềm năng của một đứa trẻ bị bỏ rơi sao mà giống mẹ tôi đến thế.
Người mẹ dạy môn phụ và lòng trắc ẩn lấp đầy gian lớp
Mẹ tôi cũng là một giáo viên cấp ba, nhưng cả đời bà chỉ gắn bó với một môn học mà người ta vẫn quen gọi là “môn phụ”. Thời tôi đi học, những môn học không nằm trong khối thi đại học thường ít được học sinh đầu tư, và giáo viên dạy môn đó cũng hiếm khi nhận được sự chú ý đặc biệt. Thế nhưng, mẹ tôi lại là một ngoại lệ kỳ lạ khi bà được rất nhiều thế hệ học trò kính trọng, yêu mến.
Nhiều học sinh của mẹ sau khi ra trường, bươn chải ngoài xã hội giờ đã làm ông nọ bà kia, có địa vị và tiền tài, nhưng năm nào cũng vậy, họ vẫn tìm đường quay về căn nhà nhỏ của mẹ với thái độ biết ơn và kính cẩn nhất. Giống như cô Sands, mẹ tôi chưa bao giờ coi việc dạy học chỉ là một cái nghề để kiếm sống qua ngày. Bà chăm chút cho từng học sinh, luôn tinh ý để ý đến từng thay đổi nhỏ trong tâm trạng hay những bất thường trong tâm lý của các em để đưa ra những lời khuyên kịp thời, che chở cho những tâm hồn đang chông chênh tuổi dậy thì.
Hồi sinh một cuộc đời từ sự thấu hiểu
Ký ức đậm sâu nhất trong tôi về lòng trắc ẩn của mẹ là câu chuyện về một anh học sinh khóa trên. Năm đó, anh là một hiện tượng nổi loạn khét tiếng trong trường, thường xuyên trốn học, phá phách và có thái độ bất cần đến mức các giáo viên khác đều ngán ngẩm, bất lực và gần như mặc kệ. Nhưng mẹ tôi thì không. Bằng nhãn quan của một người làm sư phạm đầy tình thương, mẹ nhận ra đằng sau sự ngông cuồng ấy là một đứa trẻ vô cùng sáng dạ. Mẹ đã lẳng lặng dành thời gian tìm hiểu về gia cảnh của anh, biết được những biến cố sóng gió đang xảy ra trong gia đình anh để rồi từ đó, mẹ tiếp cận anh không bằng kỷ luật thép, mà bằng sự thấu cảm và những lời động viên chân thành nhất. Mẹ kiên trì kéo anh ngồi lại bàn học, nhắc nhở anh về giá trị của bản thân và tin tưởng anh sẽ làm được điều kỳ diệu.
Chính sự tử tế không bỏ cuộc của mẹ đã xoay chuyển hoàn toàn cuộc đời của cậu học trò cá biệt năm ấy. Mười năm trôi qua, người học sinh nổi loạn ngày nào giờ đã trở thành một phiên dịch viên thành đạt, tự mình đứng ra mở một công ty xuất khẩu lao động lớn. Dù bận rộn với trăm công nghìn việc, anh chưa bao giờ quên người cô đã kéo mình ra khỏi vũng lầy năm xưa. Cứ mỗi dịp 20/11, anh lại là người đầu tiên xuất hiện trước cửa nhà tôi với bó hoa tươi thắm và nụ cười rạng rỡ.
Nhìn mẹ hạnh phúc bên những người học trò cũ, tôi hiểu rằng ý nghĩa lớn nhất của sự thành công không phải là việc chúng ta leo cao đến đâu, mà là khả năng chúng ta có thể trao quyền và thắp sáng tiềm năng của bao nhiêu người khác. Mẹ tôi và cô Sands đã chọn một lối sống thật đẹp, lối sống của những người chấp nhận đứng sau cánh gà để đẩy học trò của mình lên sân khấu cuộc đời. Đó chính là đỉnh cao của sự tử tế, và cũng là di sản vô giá nhất mà một người thầy có thể để lại trong cuộc đời này.
Minh Châu
