Trên một diễn đàn Trung Quốc từng có câu hỏi gây tranh cãi: "Vì sao những gia đình nghèo thường đặt hết hy vọng vào con cái?". Nghe qua, nhiều người dễ nghĩ đó là sự ích kỷ hay áp lực quá mức. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, có lẽ phía sau điều ấy là một sự thật rất buồn: Không phải cha mẹ nghèo thích đặt kỳ vọng lên con, mà bởi cuộc đời họ vốn không còn quá nhiều thứ để hy vọng nữa.
Khi "hy vọng" là thứ duy nhất còn lại
Hãy thử nghĩ về cuộc sống của một gia đình bình thường. Cha mẹ làm việc cả đời, thứ tích góp được có thể chỉ là một căn nhà còn nợ ngân hàng, một ít tiền tiết kiệm và một công việc không biết khi nào sẽ bấp bênh. Những thứ ấy đôi khi còn chưa đủ cho chính họ, huống hồ để lại cho con cái một nền tảng vững chắc.

Vậy họ còn có thể gửi gắm điều gì? Nhiều người chỉ còn biết đặt hy vọng vào con.
Hy vọng con học giỏi hơn mình. Hy vọng con có nghề nghiệp ổn định hơn mình. Hy vọng con thoát khỏi vòng lặp chật vật mà họ từng trải qua.
Trong tâm lý học có khái niệm "sự truyền dẫn giữa các thế hệ". Những ước mơ dang dở, những điều cha mẹ chưa từng đạt được thường vô thức được chuyển sang con cái. Không hẳn vì họ muốn kiểm soát con, mà bởi ai cũng mong cuộc đời mình không sống uổng phí, những năm tháng vất vả của mình phải có ý nghĩa nào đó. Khi bản thân không thể "đổi đời", họ bắt đầu mong con làm được điều ấy thay mình.
Người giàu cũng kỳ vọng vào con, nhưng khác ở cách kỳ vọng
Thực tế, không chỉ người nghèo mới gửi gắm hy vọng vào con cái. Người giàu cũng vậy. Nhưng điểm khác biệt nằm ở chỗ: người giàu thường có “đường lui”, còn người nghèo thì không.
Con học không giỏi? Có thể du học. Ra trường chưa kiếm được việc? Gia đình vẫn chống đỡ được vài năm. Muốn khởi nghiệp? Có vốn để thử và sai. Kỳ vọng của họ thường mang tính nâng đỡ: Con cứ thử đi, gia đình vẫn ở đây.
Còn với nhiều gia đình nghèo, kỳ vọng lại mang màu sắc được ăn cả ngã về không. Con phải học giỏi. Phải đỗ đại học. Phải có công việc tốt. Phải thành công.
Bởi trong suy nghĩ của họ, cả gia đình gần như chỉ có đúng "một quân bài" là đứa trẻ ấy. Nếu con không đi lên được, có lẽ cả nhà sẽ mãi mắc kẹt trong cuộc sống hiện tại. Và đó là áp lực rất lớn đối với nhiều đứa trẻ.
Điều nguy hiểm là khi tình yêu bị gắn với thành tích
Không ít cha mẹ vô tình biến kỳ vọng thành gánh nặng. Họ liên tục nói với con: Con phải đứng top. Con phải vào trường chuyên. Con phải thành công.
Nghe thì có vẻ là vì tương lai con, nhưng sâu bên trong đôi khi lại là: Bố mẹ không làm được, nên con phải làm thay. Dần dần, đứa trẻ cảm thấy giá trị của mình phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả học tập. Điểm cao thì được yêu thương. Điểm thấp thì bị thất vọng, trách móc. Tâm lý học gọi đó là giá trị bản thân có điều kiện.
Những đứa trẻ như vậy khi lớn lên rất dễ rơi vào hai trạng thái cực đoan:
Một là trở thành người thành công nhưng trống rỗng. Họ học giỏi, có công việc tốt nhưng không biết bản thân thật sự muốn gì, vì cả đời chỉ sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác.
Hai là buông xuôi hoàn toàn. Khi cảm thấy mình mãi không đạt được yêu cầu của cha mẹ, họ chọn bỏ cuộc vì dù cố cũng không đủ.
Cuối cùng, cả cha mẹ lẫn con cái đều kiệt sức.
Gia đình bình thường nên làm gì?
Điều đầu tiên, cha mẹ cũng cần tự phát triển chính mình.
Không ai có thể thuyết phục con nỗ lực nếu bản thân chỉ sống trong than phiền, buông xuôi và chờ đợi con “cứu” cả gia đình. Trẻ con học bằng cách quan sát nhiều hơn là nghe giảng đạo lý. Khi con thấy cha mẹ vẫn cố gắng học hỏi, chăm chỉ làm việc, tìm cách cải thiện cuộc sống, chúng mới tin rằng sự nỗ lực là điều có ý nghĩa.
Điều thứ hai, hãy thay câu "Con phải thành công" bằng "Bố mẹ sẽ đồng hành cùng con".
Hai câu này khác nhau hoàn toàn. Một bên là áp lực. Một bên là nâng đỡ. Khi trẻ cảm thấy mình được lựa chọn, được tôn trọng và được ủng hộ, động lực bên trong mới hình thành bền vững.
Điều cuối cùng có lẽ cũng khó chấp nhận nhất: con có thể chỉ là một người bình thường. Không phải đứa trẻ nào cũng xuất chúng. Không phải ai cũng "đổi đời". Nhưng một đứa trẻ lớn lên với cảm giác dù con thành công hay thất bại, bố mẹ vẫn yêu con thường sẽ có nội tâm khỏe mạnh hơn rất nhiều. Bởi điều giúp con người đủ dũng khí bước tiếp không phải là áp lực phải hoàn hảo, mà là cảm giác mình luôn có nơi để quay về.
Có lẽ điều đau lòng nhất của nhiều cha mẹ nghèo không phải là thiếu tiền, mà là họ quá sợ con phải sống cuộc đời giống mình. Nhưng nếu chỉ biết đặt sức nặng lên vai con mà không biết cách nâng đỡ con, kỳ vọng ấy rất dễ trở thành gánh nặng. Bởi gửi gắm hy vọng và nâng đỡ một đứa trẻ là hai điều hoàn toàn khác nhau.
Một bên khiến con ngạt thở.
Một bên giúp con đủ tự tin để lớn lên. Con cái không phải phần tiếp theo của cuộc đời cha mẹ. Chúng là khởi đầu của chính cuộc đời mình.
