Bắt đầu ngày mới lúc 6h sáng bằng 30 phút thiền định hoặc 45 phút tập yoga, sau đó vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng healthy với sữa chua hy lạp trộn granola và trái cây, 7h30 lên đồ đi làm. Đến tầm chiều tối - khoảng chừng 17h30 - 18h thì xách túi rời khỏi văn phòng, tiếp tục chăm sóc bản thân bằng 60-90 phút tập luyện, rồi về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Trước khi đi ngủ còn cố đọc thêm vài trang sách, nghe podcast “chữa lành”,...
Đó từng là mường tượng của tôi về lối sống cân bằng mà chúng ta hay gọi là “work-life balance”. Rất lý tưởng đúng không? Nhưng nếu đã thử cố gắng theo đuổi trạng thái này, hẳn không ít người sẽ nhận ra đó là chuyện không thể.
Không ai muốn ở lại văn phòng sau 18h, nhưng công việc đôi khi buộc chúng ta phải làm vậy. Không ai muốn từ chối việc làm đẹp, chăm sóc bản thân nhưng thử lao ra đường lúc 18h ở Hà Nội hoặc TP.HCM là sẽ thấy: Về được tới nhà là cũng là lúc năng lượng về 0 vì khói bụi, kẹt xe.
Nếu còn độc thân, buổi tối là khoảng thời gian chúng ta được phép “toàn quyền sử dụng”, chứ mà có gia đình rồi và đang nuôi con nhỏ, buổi tối tiếp tục “tăng ca” làm mẹ: Tắm cho con, cho con ăn, dạy con học và ru con ngủ. Ngẩng lên nhìn đồng hồ có thể đã là gần 11h đêm.
Và đôi khi ngay cả việc chăm lướt MXH cũng khiến tôi hiểu sai về khái niệm “cân bằng”. Dạo một vòng, thấy ai cũng ăn healthy, ai cũng tập luyện, ai cũng đọc sách, ai cũng "chữa lành",... Mọi thứ thoạt nhìn, thoạt nghe đều rất tròn trịa và kỷ luật.
Nhưng thực ra thì đâu ai giống ai? Mỗi người có một lịch làm việc, một nhịp sinh hoạt, một mức năng lượng và những ưu tiên rất khác nhau. Có người hợp dậy sớm, có người làm việc tốt hơn vào ban đêm. Có người thích giảm cân nên chăm tập luyện, có người mê ăn ngon nên chẳng thể gạch bún phở, bánh mì, cùng hàng trăm cái tên nghe tới là thấy đói liền, chỉ để gắn bó với ức gà, khoai lang,... Có người đang ở giai đoạn cần “bứt tốc”, có người chỉ muốn sống chậm lại. Không có một công thức chung nào cho tất cả.
Cuộc sống không “lấp lánh”, không chuẩn chỉnh như trên MXH thực ra cũng chẳng sao vì sau cùng, điều quan trọng nhất vẫn là: Mình thấy vui và ổn với lựa chọn của bản thân.
Và tôi nhận ra nỗ lực cân bằng mọi thứ cũng là 1 nguyên nhân dẫn tới trạng thái kiệt sức. Vấn đề không phải là tôi chưa cố đủ, mà là đang cố sai hướng. Tôi cứ cố giữ mọi thứ ở mức ngang nhau, trong khi thực tế không vận hành. Mọi thứ luôn có “mùa” của nó.
Và khi chấp nhận điều đó, tôi thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Thay vì cố gắng làm tốt tất cả cùng một lúc, tôi cho phép bản thân sống “lệch pha” một cách có ý thức. Khi công việc vào guồng, tôi chủ động giảm bớt tần suất làm việc để dành thời gian cho gia đình, cho bản thân.
Nguyên tắc 4 lò lửa đã thay đổi cuộc đời tôi và có lẽ bạn cũng nên biết
Hãy hình dung cuộc sống như chiếc bếp có 4 lò lửa: Công việc, gia đình, bạn bè và sức khỏe. Vấn đề là bạn không thể bật cả bốn lò ở mức lửa cao nhất cùng một lúc trong thời gian dài. Muốn tập trung vào một thứ, bạn buộc phải giảm nhiệt ở những thứ còn lại.
Những lúc tôi làm việc với cường độ cao, chuyện ít gặp bạn bè là điều gần như không tránh khỏi. Khi tôi dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc chắc chắn sẽ không thể “bứt tốc”. Khi tôi ưu tiên nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, tôi cũng phải chấp nhận rằng mình sẽ chậm lại so với trước.
Vấn đề không nằm ở việc có “tắt” bớt lò hay không. Mà là mình có chủ động tắt hay để nó tự tắt trong sự mệt mỏi và mất kiểm soát.
Trước đây, tôi thuộc kiểu thứ hai. Cứ cố giữ mọi thứ, đến lúc kiệt sức thì một vài “lò” tự nhiên tắt ngấm. Mối quan hệ nguội lạnh, sức khỏe xuống dốc, tinh thần cũng không còn ổn định.
Bây giờ thì khác. Tôi chủ động chọn. Có giai đoạn tôi gần như “tắt bớt” đời sống xã hội để tập trung cho công việc. Có lúc tôi giảm nhịp công việc để quay về chăm sóc bản thân. Cũng có lúc tôi ưu tiên gia đình và chấp nhận rằng mình sẽ không quá nổi bật trong công việc ở thời điểm đó.
Trước đây, nhìn người khác vừa làm tốt công việc, vừa chăm sóc gia đình, vừa sống năng động, tôi dễ có cảm giác mình đang tụt lại. Nhưng sau này tôi hiểu rằng, mình chỉ đang nhìn vào một lát cắt rất nhỏ của họ. Ai cũng có những “lò” đang tắt hoặc chỉ cháy nhỏ, vấn đề là không phải lúc nào mình cũng nhìn thấy “chiếc lò đang tắt”.
Tôi cũng học được cách nói rõ hơn với những người xung quanh. Thay vì im lặng rồi dần xa cách, tôi chia sẻ thẳng khi mình đang bận hoặc đang ưu tiên điều gì đó. Thật ra, đa số mọi người đều hiểu, miễn là mình không biến mất một cách khó hiểu.
Tuổi 30 không làm cuộc sống đơn giản hơn, nhưng nó khiến tôi thực tế hơn. Tôi không còn tin vào việc có thể giữ mọi thứ hoàn hảo cùng lúc. Và cũng không còn muốn cố chứng minh điều đó. Thay vào đó, tôi chọn sống theo từng giai đoạn. Có lúc dồn lực, có lúc lùi lại. Có lúc rất tập trung, có lúc chỉ cần “đủ ổn” là được.
Vì cuối cùng, điều quan trọng không phải là bạn có giữ được tất cả hay không, mà là bạn có biết mình đang chọn điều gì và có thực sự hài lòng với lựa chọn đó hay không.
Ngọc Linh
