Tôi từng có một chuỗi những mối tình ngắn ngủi.
Lần nào bắt đầu, tôi cũng tin rằng người ấy sẽ khác. Tôi dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều thời gian và luôn cố gắng hết mình cho mối quan hệ. Thế nhưng rồi mọi thứ vẫn kết thúc theo cách quen thuộc. Có những cuộc chia tay diễn ra sau vài tháng, có mối quan hệ kéo dài hơn một chút nhưng cuối cùng vẫn không đi đến đâu.
Trong một thời gian dài, tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Tôi cho rằng mình chỉ chưa gặp đúng người. Cho đến khi xem Sex and the City.
Có một phân cảnh khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Carrie thừa nhận rằng nhiều quyết định trong tình yêu của cô xuất phát từ nỗi sợ bị bỏ lại một mình. Cô níu kéo những điều không còn phù hợp, chấp nhận những điều đáng lẽ không nên chấp nhận và liên tục tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Khi xem đến đó, tôi bỗng thấy mình trong nhân vật.
Lần đầu tiên, tôi tự hỏi: Liệu có phải tôi yêu không phải vì thật sự muốn ở bên ai đó, mà vì sợ phải ở một mình?
Tôi luôn lao vào tình yêu quá nhanh
Nhìn lại, tôi nhận ra mình hiếm khi dành thời gian cho bản thân sau khi kết thúc một mối quan hệ. Chỉ cần cảm thấy trống trải, tôi sẽ tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng một người mới. Tôi tự nhủ rằng mình đã sẵn sàng bước tiếp, nhưng thực chất tôi chỉ đang chạy trốn cảm giác cô đơn.
Vì sợ mất người kia, tôi thường bỏ qua những dấu hiệu cho thấy chúng tôi không thực sự phù hợp. Tôi cố gắng thích nghi với mọi thứ, cố gắng chiều theo đối phương và nhiều lần bỏ qua cả những nhu cầu của chính mình. Khi một mối quan hệ được xây dựng trên nỗi sợ mất mát thay vì sự kết nối chân thành, nó rất khó bền vững.
Theo Psychology Today, những người có nỗi sợ cô đơn thường dễ gắn bó quá nhanh trong các mối quan hệ và có xu hướng duy trì những mối quan hệ không lành mạnh chỉ để tránh cảm giác bị bỏ lại một mình. Điều này có thể khiến họ đưa ra những lựa chọn thiếu tỉnh táo trong tình yêu.
Đọc đến đó, tôi thấy như đang đọc chính câu chuyện của mình.
Tôi nhầm lẫn giữa tình yêu và sự phụ thuộc cảm xúc
Điều khiến tôi giật mình nhất là nhận ra nhiều lúc mình không thực sự yêu người kia nhiều như vẫn nghĩ. Thứ tôi sợ nhất không phải là mất họ, mà là phải đối diện với sự cô đơn sau khi họ rời đi.
Tôi từng cảm thấy hoảng loạn mỗi khi người yêu bận rộn hoặc cần không gian riêng. Tôi luôn muốn được nhắn tin, được quan tâm và được khẳng định rằng mình vẫn quan trọng. Nếu điều đó không xảy ra, tôi bắt đầu lo lắng và suy diễn.
Theo Verywell Mind, phụ thuộc cảm xúc thường xuất hiện khi một người đặt quá nhiều giá trị bản thân và cảm giác an toàn vào mối quan hệ. Họ cần sự hiện diện của đối phương để cảm thấy ổn, thay vì tự tạo cảm giác ổn định từ bên trong.
Tôi nhận ra rằng nhiều năm qua, mình đã dùng tình yêu như một cách để chống lại sự cô đơn. Nhưng tình yêu không được tạo ra cho mục đích đó.
Không ai có trách nhiệm chữa lành những khoảng trống trong lòng người khác.
Học cách ở một mình là bài học khó nhất
Một trong những điều tôi thích ở Sex and the City là bộ phim không chỉ nói về tình yêu đôi lứa. Nó còn nói về tình bạn, sự độc lập và hành trình học cách sống hạnh phúc với chính mình.
Carrie trải qua rất nhiều mối quan hệ, nhưng điều quan trọng nhất cô học được không phải cách giữ chân một người đàn ông. Điều quan trọng là hiểu bản thân mình là ai khi không có ai bên cạnh.
Theo Harvard Health Publishing, khả năng cảm thấy hài lòng với cuộc sống khi ở một mình có liên hệ mật thiết với sức khỏe tinh thần và chất lượng các mối quan hệ lâu dài. Những người không quá sợ cô đơn thường đưa ra quyết định tỉnh táo hơn trong tình yêu và ít có xu hướng chấp nhận những mối quan hệ không phù hợp.
Sau khi xem xong bộ phim, tôi ngồi suy nghĩ rất lâu. Có lẽ vấn đề không phải là tôi liên tục gặp sai người. Có lẽ tôi đã bước vào các mối quan hệ với lý do sai.
Bây giờ, tôi không còn xem việc ở một mình là điều đáng sợ nữa. Tôi hiểu rằng cô đơn đôi khi chỉ là một giai đoạn, không phải một thất bại. Và chỉ khi học được cách sống hạnh phúc với chính mình, tôi mới có thể xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với người khác.
Ngọc Hân (ghi)
