Có một thời gian, tôi sống như thể cuộc đời mình là một bài kiểm tra.
Mỗi quyết định tôi đưa ra đều ít nhiều bị chi phối bởi suy nghĩ: "Người khác sẽ nghĩ gì về mình?". Tôi chọn quần áo vì sợ bị chê. Tôi ngại bày tỏ quan điểm vì sợ làm mất lòng người khác. Ngay cả trong tình yêu, tôi cũng luôn cố gắng trở thành mẫu người mà đối phương mong muốn.
Tôi tưởng đó là sự tinh tế.
Nhưng càng sống như vậy, tôi càng thấy mệt mỏi.
Cho đến khi xem Sex and the City và chú ý hơn đến Samantha Jones – nhân vật mà trước đây tôi từng nghĩ là nổi loạn, quá tự do và đôi khi hơi cực đoan - tôi mới thay đổi góc nhìn.
Lần xem này, tôi lại thấy ở Samantha một điều mà mình chưa bao giờ có. Đó là sự tự tin vào giá trị của chính mình.
Samantha không sống để làm hài lòng người khác
Samantha luôn là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất trong Sex and the City. Cô thẳng thắn, độc lập và không ngại sống theo những gì mình tin là đúng. Điều đáng chú ý là Samantha hiếm khi thay đổi bản thân chỉ để được người khác chấp nhận.
Cô biết mình muốn gì, không muốn gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Theo nhiều bài bình luận của Vogue nhân dịp nhìn lại sức ảnh hưởng của Sex and the City, Samantha được xem là biểu tượng của sự tự chủ và lòng tự tin. Điều khiến nhân vật này được yêu mến không phải vì cô hoàn hảo, mà vì cô không để những chuẩn mực xã hội quyết định giá trị bản thân.
Tôi chợt nhận ra mình đã sống theo cách hoàn toàn ngược lại. Tôi luôn chờ người khác xác nhận rằng mình đủ tốt. Chỉ một lời chê cũng có thể khiến tôi buồn nhiều ngày. Tôi từng đánh giá bản thân qua ánh mắt của người khác
Nhìn lại, tôi thấy mình đã dành quá nhiều thời gian để đi tìm sự công nhận.
Theo Harvard Business Review, việc phụ thuộc quá nhiều vào sự công nhận từ bên ngoài khiến lòng tự trọng trở nên mong manh. Khi giá trị bản thân được xây dựng trên lời khen hay sự đánh giá của người khác, cảm xúc của chúng ta cũng sẽ liên tục dao động theo những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát.
Đọc đến đó, tôi như thấy mình trong từng dòng chữ.
Hóa ra điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì người khác quá khắt khe.
Mà vì tôi đã trao cho họ quyền quyết định mình có đủ tốt hay không.
Giá trị của tôi không thay đổi chỉ vì ai đó không thích mình
Có một điều Samantha khiến tôi rất ngưỡng mộ. Cô không coi việc bị người khác đánh giá là dấu chấm hết. Cô hiểu rằng sẽ luôn có người đồng tình và cũng sẽ có người không thích mình. Nhưng điều đó không khiến cô thay đổi để lấy lòng tất cả.
Theo chuyên gia tâm lý được BBC Worklife phỏng vấn, nhu cầu được công nhận là điều bình thường. Tuy nhiên, khi sự công nhận từ người khác trở thành nguồn duy nhất để duy trì lòng tự trọng, con người rất dễ rơi vào trạng thái lo âu và mất phương hướng. Ngược lại, những người có giá trị bản thân ổn định thường biết lắng nghe góp ý nhưng không để mọi lời đánh giá định nghĩa con người mình.
Đó là bài học tôi cần nhất. Tôi không thể khiến tất cả mọi người yêu quý mình. Và tôi cũng không cần làm điều đó.
Tự công nhận bản thân mới là điều quan trọng nhất
Sau khi xem xong Sex and the City, tôi bắt đầu tập thay đổi những điều rất nhỏ.
Tôi không còn cố gắng nói điều mà người khác muốn nghe. Tôi học cách từ chối khi cảm thấy không phù hợp. Tôi dành thời gian cho những sở thích của mình mà không còn bận tâm liệu chúng có đủ "hay ho" trong mắt người khác hay không.
Điều bất ngờ là càng ngừng tìm kiếm sự công nhận, tôi càng thấy nhẹ nhõm.
Theo chuyên trang tâm lý Verywell Mind, sự tự công nhận (self-validation) là khả năng thừa nhận cảm xúc, suy nghĩ và giá trị của bản thân mà không phụ thuộc hoàn toàn vào phản ứng của người khác. Đây là một kỹ năng quan trọng giúp xây dựng lòng tự trọng và các mối quan hệ lành mạnh.
Tôi hiểu rằng điều đó không có nghĩa là phớt lờ mọi góp ý hay sống bất chấp.
Mà là biết phân biệt giữa việc lắng nghe người khác và việc để họ quyết định giá trị của mình.
Sex and the City mang đến nhiều bài học về tình yêu, nhưng với tôi, Samantha lại dạy một điều còn quan trọng hơn. Rằng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều khi ta ngừng chờ người khác xác nhận mình xứng đáng. Bởi nếu chính mình còn không tin vào giá trị của bản thân, sẽ chẳng có lời khen nào đủ để lấp đầy khoảng trống ấy. Còn khi đã học được cách tự công nhận mình, một lời chê cũng sẽ không còn đủ sức khiến ta đánh mất sự bình yên trong lòng.
Ngọc Hân (ghi)
