Tôi từng kể về người yêu cũ như thể anh là người khiến mối quan hệ tan vỡ.
Tôi nói với bạn bè rằng anh vô tâm, không đủ tinh tế và càng ngày càng lạnh nhạt. Sau chia tay, tôi luôn giữ cho mình niềm tin rằng bản thân đã cố gắng hết sức, còn anh mới là người buông tay trước.
Cho đến khi tôi xem phim Sex and the City vào một tối cuối tuần.
Có một cảnh Carrie nhìn Aidan đầy day dứt sau khi nhận ra cô đã làm tổn thương anh quá nhiều bằng sự do dự, ích kỷ và những cảm xúc chưa trưởng thành của mình.
Tôi chết lặng khi xem cảnh đó.
Bởi lần đầu tiên sau rất lâu, tôi nhìn thấy bản thân mình trong Carrie.
Tôi đã yêu một cách quá trẻ con
Theo The Atlantic, điều khiến Sex and the City khác biệt so với nhiều series tình cảm khác là bộ phim cho thấy phụ nữ cũng có thể mắc sai lầm lớn trong tình yêu, đôi khi chính họ là người tạo ra tổn thương cho mối quan hệ của mình.
Tôi nghĩ mình cũng từng như thế.
Trong suốt thời gian yêu nhau, tôi luôn đòi hỏi anh phải hiểu cảm xúc của mình mà không cần tôi nói ra. Tôi giận dỗi vô cớ, im lặng nhiều ngày chỉ để chờ anh xuống nước. Tôi muốn được ưu tiên tuyệt đối nhưng lại rất hiếm khi hỏi xem anh đang áp lực điều gì.
Có lần anh nói với tôi rằng: “Em lúc nào cũng bắt anh đoán”.
Khi ấy tôi nổi giận vì nghĩ anh không đủ quan tâm mình. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy anh nói đúng.
Theo Psychology Today, một trong những sai lầm phổ biến trong các mối quan hệ là kỳ vọng đối phương tự hiểu nhu cầu cảm xúc của mình mà thiếu giao tiếp rõ ràng. Điều này dễ dẫn đến hiểu lầm, kiệt sức cảm xúc và khoảng cách kéo dài giữa hai người.
Tôi đã yêu bằng rất nhiều cảm xúc nhưng lại thiếu trưởng thành.
Tôi luôn muốn được dỗ dành, được chứng minh tình yêu, được ưu tiên… nhưng chưa bao giờ thật sự học cách yêu một người bằng sự bình tĩnh và thấu hiểu.
Điều đau lòng nhất là người yêu cũ của tôi thật ra đã cố rất nhiều.
Anh từng chạy gần 10km giữa đêm chỉ vì tôi khóc qua điện thoại. Anh từng bỏ buổi tụ tập với bạn để ở bên tôi trong giai đoạn stress công việc. Anh kiên nhẫn với những lần tôi nóng lạnh thất thường lâu hơn bất kỳ ai.
Nhưng tôi xem tất cả là điều hiển nhiên.
Theo MindBodyGreen, nhiều người chỉ nhận ra giá trị của một mối quan hệ sau khi mất đi, bởi khi còn ở trong tình yêu, con người thường tập trung nhiều hơn vào những điều mình chưa được đáp ứng thay vì những gì đối phương đang âm thầm làm cho mình.
Tôi đọc mà thấy cổ họng nghẹn lại.
Bởi sau chia tay, tôi từng trách anh thay đổi quá nhiều, nhưng chưa bao giờ tự hỏi liệu mình đã khiến anh mệt mỏi đến mức nào.
Quyết định nhận lỗi
Có một cảnh trong Sex and the City khiến tôi ám ảnh mãi. Carrie nói rằng đôi khi người ta không mất nhau vì hết yêu, mà vì một người mãi không chịu lớn lên trong tình yêu.
Tôi đã phải dừng phim sau câu nói đó.
Tôi nhớ lần cuối gặp người yêu cũ, anh chỉ ngồi im rất lâu rồi nói: “Anh cảm giác dù làm gì cũng không đủ với em”.
Ngày ấy tôi nghĩ anh đang né tránh trách nhiệm. Bây giờ tôi mới hiểu có lẽ anh đã kiệt sức thật rồi.
Theo Verywell Mind, trưởng thành cảm xúc trong tình yêu là khả năng chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân thay vì chỉ tập trung vào lỗi của đối phương. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp các mối quan hệ bền vững lâu dài.
Đêm hôm đó, tôi mở lại đoạn chat cũ giữa hai đứa. Tôi đọc những tin nhắn mình từng gửi lúc giận dữ và lần đầu tiên thấy chúng trẻ con, nặng nề và đầy áp lực đến thế nào. Tôi khóc rất lâu. Không phải vì cô đơn. Mà vì lần đầu tiên tôi hiểu mình đã làm tổn thương một người thật lòng yêu mình ra sao.
Gần 1 giờ sáng, tôi nhắn cho anh một câu: “Em nghĩ ngày trước người có lỗi nhiều hơn là em. Mình có thể quay lại được không?”.
Tôi không mong anh trả lời ngay lập tức. Tôi chỉ cảm thấy mình cần thành thật ít nhất một lần.
Theo HuffPost, việc nhìn nhận phần trách nhiệm của bản thân sau đổ vỡ có thể giúp con người chữa lành tốt hơn và xây dựng các mối quan hệ trưởng thành hơn trong tương lai.
Tôi không biết chuyện của chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu. Có thể chúng tôi sẽ quay lại. Cũng có thể không.
Nhưng ít nhất, Sex and the City đã khiến tôi hiểu một điều rất quan trọng: đôi khi thứ phá hỏng tình yêu không phải hết yêu, mà là sự non nớt của chính mình.
Và trưởng thành đôi khi bắt đầu từ việc đủ can đảm thừa nhận: người có lỗi không chỉ là đối phương.
Ngọc Hân (ghi)
