Tối hôm ấy, khi xem phim Sex Education, đến phân cảnh Otis khóc trong bệnh viện, tôi bỗng chững lại. Cậu bé vốn luôn tỏ ra trưởng thành, lý trí và già dặn hơn tuổi bỗng òa lên, nghẹn ngào thú nhận với mẹ: “Con nhận ra là… con vẫn cư xử như một đứa trẻ hầu hết thời gian, dù lúc nào cũng giả vờ mình đã trưởng thành. Con vẫn cần mẹ”.
Câu nói ấy, cộng với cảnh Jean đang nguy kịch sau khi sinh con, chạm vào tôi theo một cách rất đời. Bởi vì khoảnh khắc Otis sợ mẹ gặp chuyện, sợ đến mức đánh rơi hết mọi lớp vỏ già dặn mình tự dựng lên… tôi từng trải qua rồi. Không khác là mấy.
Hồi thiếu niên, tôi cũng từng giống hệt Otis. Lúc nào cũng nghĩ mình “lớn rồi”, thích thể hiện với bố mẹ rằng: Con tự lo được, con biết hết rồi, đừng dạy con nữa. Mẹ mà hỏi han hơi nhiều là khó chịu. Bố góp ý một câu là phản ứng ngay: “Con biết rồi! Con không phải trẻ con nữa!”.
Trong đầu tôi ngày ấy, trưởng thành nghĩa là tỏ ra bất cần. Nghĩa là cắt bớt sự quan tâm của bố mẹ để chứng minh mình độc lập. Còn bố mẹ thì chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, đôi khi lắc đầu, đôi khi thở dài. Mẹ chưa bao giờ tranh luận đến cùng. Chưa bao giờ tỏ ra tự ái vì những câu nói sỗ sàng tuổi mới lớn. Ngày đó tôi nghĩ mẹ hiền quá, yếu quá. Giờ mới hiểu mẹ chỉ… nhìn thấu rồi bỏ qua. Bởi vì mẹ biết: đứa nào cũng sẽ phải lớn, mà lớn thật sự thì luôn đi kèm một cú ngã đau.
Và cú ngã của tôi đến vào năm nhất đại học, lần đầu xa nhà.
Hôm đó tôi bị bạn xấu lừa mất gần hết số tiền tiết kiệm đem lên thành phố. Số tiền với người lớn có thể nhỏ, nhưng với một đứa sinh viên như tôi thì cả bầu trời sụp xuống. Trong phòng trọ vắng, tôi run cả người. Sợ hãi, tủi thân, xấu hổ, hoảng loạn… tất cả tràn lên như một cơn sóng.
Và giữa lúc ấy, người đầu tiên và duy nhất, tôi nghĩ đến chính là bố mẹ.
Điện thoại vừa kết nối, tôi chỉ kịp nói một câu “Mẹ ơi… con…” rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị lạc. Khóc đến mức không nói nổi một câu cho ra hồn. Mẹ không trách, không hỏi vì sao dại như thế, chỉ nhẹ nhàng: “Không sao. Con bình tĩnh. Có bố mẹ đây”.
Câu nói ấy y hệt cái ô che mưa mà tôi đã tự tay ném đi suốt những năm tuổi mới lớn. Để rồi khi bão tố ập đến, tôi mới cuống cuồng chạy về tìm nó.
Xem Otis gục đầu bên mẹ, tôi như nhìn lại tuổi trẻ của chính mình. Những năm tháng cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cố chứng minh mình không cần ai. Nhưng cuối cùng, chỉ một biến cố nhỏ cũng đủ để bóc trần sự thật: Chúng ta luôn cần bố mẹ, chỉ là giấu kỹ mà thôi.
Tôi chợt hiểu vì sao ngày ấy mẹ chẳng bao giờ giận tôi lâu. Chẳng bao giờ đôi co. Bởi mẹ biết đứa trẻ nào rồi cũng phải trải qua giai đoạn “ảo tưởng trưởng thành” đó. Mẹ chấp nhận để tôi chống đối, để tôi tự nghĩ mình lớn, nhưng vẫn âm thầm đứng sau, không bao giờ rời tay.
Giờ đây khi đã làm mẹ, tôi mới thấy những điều mình từng tưởng là “phiền”, “vô lý”, thực ra lại là sự bao dung và tinh tế hiếm thấy. Và tôi nhận ra rằng: Trẻ con tưởng mình đã lớn. Người lớn thì biết con vẫn còn nhỏ.
Những đứa trẻ như Otis, như tôi ngày trước… lúc nào cũng cố nấp sau vẻ ngoài độc lập. Nhưng chỉ đến khi đối diện điều gì thật sự đáng sợ, chúng mới biết trái tim mình vẫn mềm đến mức nào. Và cũng lúc ấy, người đầu tiên chúng tìm đến… luôn là bố mẹ.
Không phải vì yếu đuối, mà vì đó là nơi an toàn nhất.
Minh Châu
