Có một phân cảnh trong phim Sex Education khiến tôi phải ngồi lặng đi rất lâu. Đó là lúc Eric trở về nhà với đầy vết bầm tím sau khi Otis không đến buổi gặp mặt về vở nhạc kịch Hedwig and the Angry Inch. Cậu bước vào nhà, vừa tổn thương vừa tủi thân. Và bố cậu, ông Effoing nói một câu khiến tôi suy nghĩ mãi:
“Nếu con định sống như thế này, con phải mạnh mẽ lên”.
Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ cứng rắn, thậm chí hơi lạnh. Như thể một sự thừa nhận rằng thế giới ngoài kia sẽ không dịu dàng với con. Ông Effoing không hoàn toàn chấp thuận xu hướng tính dục của Eric, nhưng ông cố gắng, theo cách của mình, để làm một người cha tử tế. Và điều khiến tôi xúc động nhất là về sau, ông nói: “Có lẽ ta đang học hỏi từ đứa con trai dũng cảm của mình”.
Tôi nghĩ đó là một trong những điều đẹp nhất của bộ phim. Các bậc cha mẹ trong Sex Education không hoàn hảo. Họ lúng túng, họ sai, họ có định kiến. Nhưng họ cố gắng. Ngay cả hiệu trưởng Groff hay bà Groff cũng đang loay hoay trong cách yêu thương của riêng mình. Làm cha mẹ không hề dễ. Như Jakob từng nói với Jean: “Chúng ta không bao giờ có thể để chúng biết chúng khiến chúng ta cảm thấy cô đơn đến mức nào”.
Câu nói của bố Eric cứ quanh quẩn trong đầu tôi. “Nếu con định sống như thế này, con phải mạnh mẽ lên”. Tôi thấy nó không chỉ đúng với câu chuyện của Eric. Nó đúng với rất nhiều lựa chọn trong cuộc đời. Một khi đã chọn, thì phải đủ mạnh để đi đến cùng.
Tôi nhớ về mình của gần hai mươi năm trước. Khi bạn bè cùng lớp rục rịch nộp hồ sơ đại học, tôi lại quyết định đi học nghề sửa chữa xe. Hồi đó, quyết định ấy không được ủng hộ nhiều. Hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt nửa thương hại, nửa dè bỉu. Có người nói thẳng với bố mẹ tôi: “Sao không cho nó học đại học cho bằng bạn bằng bè? Con nhà người ta đi Hà Nội hết rồi”.
Tôi cũng từng dao động. Cũng từng nghĩ hay là mình thử thi một trường cao đẳng trên Hà Nội cho “đẹp mặt”. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rõ khả năng của mình. Tôi học không tệ, nhưng tôi không thuộc kiểu người có thể ngồi bốn năm trên giảng đường chỉ để cầm một tấm bằng. Tôi thích máy móc, thích mùi dầu nhớt, thích cảm giác tự tay tháo ra, lắp vào và làm cho một chiếc xe “sống lại”.
Nếu con định sống như thế này, con phải mạnh mẽ lên. Tôi tự nhủ với mình câu đó theo một cách khác. Nếu tôi đã chọn con đường này, thì tôi phải chấp nhận ánh nhìn của người khác. Phải chấp nhận những lời xì xào. Phải chấp nhận việc mình không giống số đông.
Những năm đầu vất vả lắm. Tôi đi làm thuê, lương thấp, tay chân lúc nào cũng đen dầu mỡ. Bạn bè đại học về quê, kể chuyện giảng đường, chuyện ký túc xá. Có lúc tôi cũng chạnh lòng. Nhưng rồi tôi tự hỏi: mình có hối hận không? Câu trả lời là không.
Tôi biết mình đang đi đúng đường. Và rồi thời gian trôi qua. Tôi mở được xưởng riêng. Ban đầu nhỏ, chỉ vài chiếc xe mỗi ngày. Sau dần dần, khách quen giới thiệu khách mới. Giờ đây, xưởng sửa chữa ô tô của tôi đông khách gần như quanh năm. Doanh thu ổn định, đủ để tôi nuôi bố mẹ, lo cho vợ con một cuộc sống đàng hoàng. Tôi không giàu có gì ghê gớm, nhưng tôi tự hào vì mọi thứ mình có đều đến từ lựa chọn năm ấy.
Nếu ngày đó tôi chọn đại học chỉ để “đẹp mặt gia đình”, có lẽ tôi đã không sống thật với mình.
Xem Eric bước đi trong bộ trang phục rực rỡ của vở nhạc kịch, giữa ánh nhìn soi mói của thế giới, tôi thấy ở đó không chỉ là câu chuyện về bản dạng giới. Đó là câu chuyện về việc dám là chính mình. Và một khi đã dám, thì phải đủ mạnh để đối diện với hệ quả.
Câu nói của bố Eric không phải lời thách thức, mà là một sự thật trần trụi: thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng với những ai khác biệt. Nhưng nếu đã lựa chọn con đường riêng, thì đừng để những lời bàn tán làm mình nghi ngờ chính mình.
Giờ đây, khi nhìn con trai lớn lên, tôi hiểu hơn cảm giác của những người cha trong phim. Chúng tôi không hoàn hảo. Chúng tôi cũng loay hoay. Nhưng sâu thẳm, điều chúng tôi muốn nhất chỉ là con đủ mạnh để sống cuộc đời của nó, theo cách nó tin là đúng.
Và nếu một ngày nào đó con tôi đứng trước một lựa chọn khó khăn, tôi nghĩ mình sẽ nói với con điều này, không phải bằng giọng nghiêm khắc, mà bằng tất cả sự tin tưởng: “Nếu con đã chọn, hãy mạnh mẽ đi đến cùng. Bố tin con”.
Minh Châu
