Khi theo dõi Sex Education, tôi đã lặng người đi trước hành trình của những đứa trẻ luôn phải sống trong sự kiệt sức vì chạy theo kỳ vọng của người khác. Jackson gồng mình bơi lội đến mức hoảng loạn tâm lý chỉ để làm hài lòng hai người mẹ; Otis luôn đóng vai "bác sĩ tâm lý" đi giải quyết rắc rối cho cả trường nhưng bỏ quên cảm xúc thật của mình; Aimee liên tục nhún nhường, chịu đựng để làm vừa lòng bạn trai và nhóm bạn thân.
Nhưng khoảnh khắc lay động nhất chính là khi họ dũng cảm dừng lại. Khi Jackson tháo chiếc kính bơi hay khi Aimee học cách nói "Không" với những điều mình không thích, họ mới thực sự bắt đầu được sống cuộc đời của chính mình.
Bộ phim mang đến một bài học thay đổi góc nhìn sâu sắc: Chúng ta không sinh ra để trở thành phiên bản mà người khác mong muốn. Sự công nhận từ bên ngoài chỉ là chốc lát, nhưng nỗi đau của việc đánh mất bản thân là mãi mãi. Việc dám bước xuống khỏi "ngai vàng kỳ vọng" để chấp nhận làm một người bình thường nhưng tự do chính là bước đầu tiên để tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Nhìn Jackson run rẩy trước hồ bơi trên màn ảnh, ký ức tuổi thơ tưởng chừng đã ngủ yên trong tôi bỗng vỡ tan, nhức nhối như vết thương năm nào.
Cái bóng quá lớn của người chị tài năng và khát khao được công nhận
Tôi sinh ra và lớn lên dưới cái bóng quá lớn của chị gái. Hồi đó, chị tôi học giỏi nổi tiếng khắp tỉnh, đi đâu cũng được người ta trầm trồ, khen ngợi. Bố mẹ tự hào về chị bao nhiêu thì trong lòng một đứa trẻ học hành bình thường như tôi lại dâng lên niềm tủi thân và ghen tị bấy nhiêu. Tôi luôn cảm thấy mình là một đứa trẻ vô hình trong chính ngôi nhà của mình, lúc nào cũng bị đặt lên bàn cân so sánh.
Sự khao khát được công nhận, được người lớn cất lời khen ngợi như cách họ làm với chị gái đã biến thành một áp lực vô hình nhưng nghẹt thở đè nặng lên tâm trí tôi. Tôi muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng tôi không hề thua kém chị, rằng tôi cũng có một lĩnh vực nổi trội của riêng mình.
Cơ hội đến khi tôi nhờ có ngoại hình ưa nhìn và năng khiếu nhảy múa, được tuyển chọn vào nhóm múa đại diện cho trường đi thi giải văn nghệ cấp thành phố. Tôi như người chết đuối vớ được cọc. Tôi lao vào tập luyện với một sự điên cuồng, cố chấp, muốn dùng chiếc cúp vô địch ấy để bắt mọi người phải nhìn nhận mình.
Vết thương trên sân khấu và cái giá của sự cố chấp
Thế nhưng, sự cố chấp nông nổi của tuổi thơ đã phải trả một cái giá đắt. Ngay trước ngày thi chính thức một hôm, trong một động tác nhảy cao, tôi bị lật cổ chân và đau nhói. Đáng lẽ ra tôi phải báo với thầy cô để thay người hoặc nghỉ ngơi. Nhưng nỗi sợ mất đi cơ hội tỏa sáng, nỗi sợ lại trở thành "kẻ thất bại" nghèo nàn bên cạnh chị gái đã nuốt chửng sự tỉnh táo của tôi.
Tôi giấu nốt vết sưng tím, nén đau bước lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ giả tạo. Tôi đã cố gắng nhảy, cố gắng gồng mình hoàn thành bài thi bằng tất cả sự chịu đựng kiệt cùng. Và rồi, ngay khi ánh đèn sân khấu vừa tắt, tôi gục xuống đằng sau cánh gà. Đôi chân không thể đứng vững được nữa, từng cơn đau dữ dội xé rách cơ thể. Kết quả là tôi bị chấn thương dây chằng nghiêm trọng, phải bó bột và nằm một chỗ suốt nhiều tuần liền.
Tôi đã đổi lấy vài phút tỏa sáng trên sân khấu bằng một đôi chân không thể đi lại, và quan trọng hơn là một tâm hồn chằng chịt tổn thương vì sự kiêu hãnh ngốc nghếch.
Vòng tay của mẹ và bài học thức tỉnh cuộc đời
Những ngày nằm trên giường bệnh, tôi hoảng loạn và sợ hãi. Tôi sợ bố mẹ sẽ trách mắng vì sự dại dột của mình. Nhưng mẹ tôi, người đã lặng lẽ quan sát những bất ổn, những nét ghen tị và áp lực gồng mình của con gái bấy lâu nay đã không một lời mắng mỏ.
Một buổi tối, mẹ ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa xoa đôi chân đang bó bột của tôi rồi ôm tôi vào lòng. Mẹ bảo: "Mẹ xin lỗi vì đã để con phải sống vất vả như thế này. Con và chị con là hai đứa trẻ hoàn toàn khác nhau. Chị con giỏi sách vở, nhưng con của mẹ lại có sự tinh tế, có tâm hồn nghệ thuật và sự đáng yêu mà không ai thay thế được. Con không cần phải trở thành bản sao của chị, cũng không cần phải cố làm vừa lòng ai bằng cách làm tổn thương chính mình".
Giọt nước mắt của mẹ đêm hôm đó đã rửa trôi toàn bộ sự ghen tị, uất hận và áp lực dồn nén trong tôi suốt những năm tháng thơ trẻ. Tôi nhận ra mình đã ngược đãi bản thân đến nhường nào chỉ vì một thứ hào quang đi mượn từ ánh mắt người khác.
Cú ngã năm đó và câu chuyện trong Sex Education như hai đường thẳng giao nhau ở một thông điệp sống vô giá. Chúng ta spending quá nhiều thời gian để cố gắng leo lên những đỉnh núi mà người khác vạch sẵn, để rồi nhận ra ở đó chỉ có sự kiệt sức và cô độc.
Trưởng thành thực sự là khi ta dũng cảm chấp nhận những giới hạn của bản thân, tháo bỏ chiếc mặt nạ gượng gồng để sống một cuộc đời bình thường nhưng tự do. Tôi của hiện tại không còn nhìn sang vạch đích của người khác để mệt mỏi chạy theo. Cảm ơn vết sẹo ở cổ chân năm mười mấy tuổi, cảm ơn cái ôm của mẹ và những thước phim tinh tế ấy đã luôn nhắc nhở tôi: Hãy yêu thương và trân trọng phiên bản độc bản của chính mình.
Minh Châu
