Khi xem Sex Education, có một chi tiết nhỏ nhưng khiến tôi nhớ rất lâu. Đó là việc Otis Milburn từng cảm thấy xấu hổ với bạn bè vì mẹ mình là một nhà trị liệu tình dục nổi tiếng. Cậu giấu kín, né tránh, thậm chí cáu kỉnh mỗi khi bạn bè nhắc đến mẹ. Nhưng rồi, nhờ lời khuyên của Maeve, Otis dần nhận ra rằng mình không có lý do gì phải xấu hổ cả. Cậu bắt đầu tận dụng chính những kiến thức mẹ truyền cho, biến điều từng khiến mình ngại ngùng thành kỹ năng để giúp đỡ người khác. Một “điểm yếu” trong mắt cậu ngày nào, bỗng trở thành điểm mạnh.
Xem đến đoạn đó, tôi bật cười. Không phải cười Otis, mà cười vì tôi bỗng nhớ đến chính mình của rất nhiều năm về trước.
Hồi còn đi học, năm lớp 8, tôi từng là “nhân vật chính” trong một câu chuyện trêu chọc mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn nguyên cảm giác tủi thân. Mẹ tôi bán gà ngoài chợ. Công việc rất bình thường, nuôi sống cả gia đình, nhưng với một đứa trẻ đang ở cái tuổi nhạy cảm, sĩ diện như tôi khi ấy, đó lại là điều khiến tôi xấu hổ.
Một hôm, có một bạn cùng lớp đi chợ cùng mẹ, tình cờ nhìn thấy tôi đang ngồi trông hàng gà cho mẹ. Chỉ là ngồi phụ mẹ, nhặt lông gà, trông sạp hàng. Nhưng hôm sau đến lớp, bạn ấy đem chuyện đó ra trêu. Từ một câu bâng quơ, nó nhanh chóng trở thành trò đùa cho mấy đứa khác. Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó: vừa xấu hổ, vừa uất ức, nước mắt cứ trào ra mà không biết phải làm gì.

Tôi về nhà khóc, kể hết với mẹ. Tôi chờ đợi một sự an ủi kiểu như: “Thôi con đừng buồn”, hay “Mẹ xin lỗi vì đã làm con ngại”. Nhưng mẹ tôi không nói như vậy. Mẹ chỉ cười, rất bình thản, rồi nói một câu mà lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả: “Bán gà thì có gì phải ngại? Mẹ sẽ cho nó từ chê thành thích luôn.”
Tôi chẳng hiểu mẹ định làm gì. Và rồi, đến cuối học kỳ một, lớp tôi tổ chức liên hoan tại nhà một bạn. Mẹ tôi bảo: “Để mẹ lo phần gà cho cả lớp.” Tôi còn hoảng hốt, sợ mẹ lại làm mình xấu hổ thêm. Nhưng mẹ vẫn điềm nhiên mang gà đến.
Hôm đó, cả lớp ăn lẩu gà. Tôi nhớ rất rõ, mấy đứa trêu tôi hôm trước là những đứa gắp nhiều nhất. Ai cũng tấm tắc khen gà ngon, thịt chắc, ngọt. Có đứa còn hỏi mẹ tôi mua gà ở đâu, có đắt không. Sau hôm đó, chẳng còn ai nhắc lại chuyện “mẹ bán gà” để trêu tôi nữa. Thậm chí, có đứa còn bảo mẹ ra chợ mua ủng hộ hàng gà nhà tôi.
Lúc ấy, tôi mới hiểu câu nói của mẹ. Mẹ không dạy tôi phải xấu hổ hay phản kháng bằng nước mắt. Mẹ dạy tôi một cách rất đời: đừng coi xuất thân hay hoàn cảnh của mình là điều thấp kém, vì khi mình tự tin, người khác sẽ không thể coi thường mình.
Nghĩ lại, tôi thấy mẹ mình “cao tay” thật. Mẹ không nói nhiều đạo lý, không giảng cho tôi nghe về lòng tự trọng hay giá trị lao động. Mẹ chỉ dùng chính công việc của mình để chứng minh rằng: làm nghề gì cũng đáng trân trọng, miễn là lương thiện.
Xem Sex Education, nhìn Otis biến điều từng khiến cậu xấu hổ thành thế mạnh, tôi bỗng thấy mẹ tôi ngày xưa cũng đã dạy tôi bài học ấy, theo cách rất riêng. Và đến tận bây giờ, mỗi khi thấy ai đó tự ti vì hoàn cảnh của mình, tôi lại nhớ đến sạp gà ngoài chợ, đến nồi lẩu gà hôm cuối kỳ năm lớp 8, và thầm biết ơn người mẹ đã cho tôi một bài học theo tôi suốt cả cuộc đời.
