Một người mẹ ở Trung Quốc đang khiến cư dân mạng nước này cảm thấy bất bình vì tư duy ích kỷ, chỉ muốn trục lợi, nhưng lại đội cái mác "thương con". Được biết, người phụ nữ này làm giúp việc cho một người họ hàng khá giả ở thành phố.
Thấy con của họ hàng được hưởng điều kiện giáo dục vượt trội, cô liền đề nghị đưa con trai ở quê lên ở nhờ để tiện đi học. Khi bị từ chối thẳng thừng, cô lên mạng than khóc: “Cùng là họ hàng, cho cháu ở nhờ vài năm thì mất gì"?
Khi lòng thương con biến thành thói "xài chùa"
Trái với kỳ vọng sẽ nhận được sự đồng cảm, bà mẹ này chỉ nhận về làn sóng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Bản chất vấn đề nhanh chóng bị bóc tách: Đây không phải lòng thương con, mà là hành vi lợi dụng lòng tốt và muốn "xài chùa" tài nguyên của người khác.
Thương con và mong con có môi trường tốt là tâm lý chính đáng. Tuy nhiên, giữa việc tự mình nỗ lực chi trả cho tương lai của con và việc đòi hỏi người khác phải gánh vác thay mình là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt.
Được chủ nhà tạo điều kiện làm việc và đón tiếp con cái nồng hậu mỗi lần đến chơi, cô lại mặc định việc cho con mình ở nhờ chỉ đơn thuần là "thêm bát thêm đũa". Đến khi bị từ chối, cô không tự phản tỉnh mà lại dùng đạo đức để ép buộc và lên mạng đóng vai nạn nhân.
Cái giá đắt của "giáo dục phụ thuộc"
Nhiều cha mẹ lầm tưởng khoảng cách giáo dục nằm ở tài nguyên hay môi trường, mà quên mất cốt lõi thực sự nằm ở nhân cách và tư duy do gia đình trao gửi.
Thực tế đã chứng minh, những đứa trẻ mang phận "ở nhờ" để đi học, dù thành tích có cải thiện thì tâm lý cũng rất dễ rơi vào trạng thái tự ti, nhạy cảm và thói quen nhìn mặt người khác để sống. Trưởng thành trong sự dựa dẫm, trẻ sẽ thiếu hụt bản lĩnh độc lập, đó chính là cái giá phải trả cho một nền giáo dục phụ thuộc.
Giáo dục ở một gia đình bình thường chưa bao giờ là "phải có bằng được tài nguyên tốt nhất", mà là "nỗ lực trong tầm tay và dạy con tự đứng trên đôi chân mình".
Sự thiếu thốn về vật chất chưa bao giờ hủy hoại một đứa trẻ, nhưng tư duy dựa dẫm và lệch lạc về giá trị sống sẽ giam cầm nó suốt đời. Mục đích cuối cùng của giáo dục không phải là cho con sự vô lo vô nghĩ, mà là trang bị cho con năng lực tự lập. Cha mẹ đàng hoàng, tự trọng và trách nhiệm — đó mới là bệ phóng vững chắc nhất cho con bước vào đời.
Thanh Hương (Nguồn: Baidu)
