Mới đây, một bà mẹ chia sẻ bảng chi tiêu Tết của gia đình lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Theo chia sẻ, thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 80–100 triệu đồng/tháng. Các khoản chi tiêu dịp Tết được liệt kê khá chi tiết: biếu ông bà nội ngoại, lì xì họ hàng, mua sắm quần áo cho các con, làm tóc, mỹ phẩm, du xuân, taxi đi lại… Tổng cộng lên tới hơn 48 triệu đồng.
Danh sách nhìn qua không có gì quá khác lạ so với nhiều gia đình có mức thu nhập tương đương. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ lại gây tranh cãi lớn: ở mục "phát sinh", người mẹ ghi rõ "lấy lì xì của con".
Chỉ một dòng ngắn gọn ấy đã khiến cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến.
"Vật chất hóa" lì xì - một xu hướng đáng lo?
Nếu người lớn phải đau đầu tính toán từng khoản chi, thì trẻ nhỏ lại háo hức chờ Tết để được ăn ngon, mặc đẹp và nhận lì xì. Với nhiều gia đình, phong bao đỏ không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn là niềm vui tuổi thơ.
Thế nhưng vài năm gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài đăng mang tính hài hước như: "Lao động chính những ngày Tết", "Nguồn thu nhập Tết của cả nhà đây rồi", kèm theo hình ảnh con nhỏ ôm xấp lì xì dày cộp. Nhiều phụ huynh thừa nhận vui rằng: tiền mừng tuổi của con chính là khoản "thu duy nhất" trong dịp lễ.
Chính vì vậy, khi nhìn thấy mục "lấy lì xì của con" trong bảng chi tiêu, không ít người cho rằng đó chỉ là cách nói vui. Bởi thực tế, nhiều gia đình vẫn giữ tiền lì xì của con để quản lý hộ, phòng trường hợp trẻ tiêu xài không hợp lý.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc công khai xem tiền lì xì của con như một khoản thu để cân đối chi tiêu là biểu hiện của tư duy "vật chất hóa" phong tục. Lì xì vốn mang ý nghĩa chúc may mắn, bình an, tượng trưng nhiều hơn giá trị vật chất. Khi người lớn quy đổi nó thành một con số bù trừ cho các khoản đã chi, vô hình trung làm thay đổi bản chất tinh thần của phong bao đỏ.
Một số người bình luận: "Con chưa kịp vui đã bị tính là khoản thu", hay "Nếu đã coi là tiền của con, sao lại ghi vào ngân sách gia đình?". Theo quan điểm này, việc cha mẹ coi tiền lì xì như một phần tài chính để xoay vòng chi tiêu có thể khiến trẻ lớn lên với suy nghĩ rằng giá trị của mình gắn liền với số tiền nhận được.
Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh lại cho rằng điều đó hoàn toàn bình thường. Lý do đơn giản: trẻ còn nhỏ chưa biết quản lý tiền bạc. Nếu giữ toàn bộ tiền cho con tự chi tiêu, rất dễ dẫn đến tiêu xài tùy hứng. Hơn nữa, Tết là dịp người lớn bỏ ra rất nhiều chi phí để lì xì cho con cháu họ hàng. Việc nhận lại tiền mừng tuổi cho con cũng được xem như sự "cân bằng" qua lại trong mối quan hệ gia đình.
Một số người thẳng thắn: "Cha mẹ lì xì cho người khác thì con nhận lại. Đó là vòng tròn trao nhận, đâu có gì sai". Theo họ, việc giữ tiền lì xì của con không đồng nghĩa với chiếm đoạt, mà có thể là để tiết kiệm, gửi ngân hàng hoặc đóng học phí sau này. Thậm chí, nhiều gia đình còn dùng tiền lì xì để mở tài khoản tiết kiệm cho con, xem đó là bài học tài chính đầu đời.
Vấn đề không nằm ở tiền mà ở cách ứng xử
Có lẽ điều gây tranh cãi không phải hành động giữ tiền lì xì, mà là cách nhìn nhận và cách nói về nó. Nếu cha mẹ giải thích rõ ràng với con rằng: "Bố mẹ giữ giúp, sau này con cần sẽ dùng", trẻ vẫn cảm nhận được sự tôn trọng. Ngược lại, nếu phong bao đỏ bị xem như "khoản thu ngân sách", trẻ dễ cảm thấy niềm vui của mình bị coi nhẹ.
Tết vốn là dịp của sum vầy và sẻ chia. Khi những câu nói đùa như "nguồn thu chính" lan truyền rộng rãi, chúng có thể chỉ mang tính hài hước. Nhưng nếu lặp lại quá nhiều, trẻ sẽ dần hiểu rằng mình đang bị gắn với giá trị tiền bạc.
Trong câu chuyện bảng chi tiêu gây tranh cãi, có lẽ điều đáng suy nghĩ nhất không phải là con số 48 triệu đồng mà là cách người lớn định nghĩa ý nghĩa của phong bao lì xì.
Giữ hay không giữ tiền lì xì của con có thể khác nhau ở mỗi gia đình. Nhưng giữ thế nào để con vẫn cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương, đó mới là điều quan trọng hơn cả.
