* Tác giả: Mẹ Cà Chua - Blogger chuyên viết về nuôi dạy con (Trung Quốc)
Bạn có bao giờ để ý thấy một điều rất “ngược đời” mà nhiều người không sao lý giải được chưa? Trong không ít gia đình gốc rễ, dù là nhìn vào họ hàng hay ngay trong chính anh chị em ruột của mình, thì người sống ổn định nhất, thuận lợi nhất, có phúc nhất… thường không phải là người tính toán giỏi nhất. Cũng không phải là người mồm miệng nhanh nhạy, khéo xoay xở. Mà lại là kiểu người trông có vẻ hiền lành, chất phác, nói năng chậm rãi, làm việc không quá tinh ranh, nhưng đặc biệt rộng rãi và không hay so đo.
Không chỉ bản thân họ sống tương đối suôn sẻ, mà nếu để ý kỹ, con cái của họ phần lớn cũng đều cởi mở, hào sảng, học hành không tệ, tâm lý vững vàng, thậm chí khi lớn lên còn có thể đi ra một con đường đời rất đẹp.
Thoạt nhìn, bạn sẽ thắc mắc: “Điều này sao có thể? Không so đo thì chẳng phải dễ thiệt thòi sao? Sao lại càng sống càng tốt?”. Càng tiếp xúc với nhiều gia đình, càng viết nhiều câu chuyện thực tế, tôi càng nhận ra: phía sau quy luật này, thật ra có một logic rất sâu sắc.
1. Gia phong tốt, con cái mới vững vàng
Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là bến đỗ an toàn”. Nhưng theo tôi, gia đình giống như một mảnh đất hơn. Bạn tưới vào đó loại dưỡng chất gì, thì nó sẽ nở ra loại hoa, loại quả ấy.
Gia phong chính là “mùi vị của dưỡng chất”.
Nó không phải là khẩu hiệu, cũng không phải những điều lệ treo trên tường, mà là những giá trị lộ ra trong từng việc nhỏ: cách thức thức dậy, ăn uống, nói chuyện, xử lý mâu thuẫn mỗi ngày.
Có nhiều gia đình, bề ngoài tưởng yên ả, nhưng trong chi tiết lại đầy “hơi lạnh”: Cha mẹ cãi vã vì chuyện vụn vặt, tính toán li ti; Anh chị em nhìn chằm chằm vào bát cơm của nhau, ai ăn nhiều hơn một miếng cũng phải càm ràm. Lớn lên trong bầu không khí ấy, trẻ thường bất an, co rút; khi trưởng thành thì hoặc nhạy cảm quá mức, hoặc hiếu thắng, hoặc rất khó tin tưởng người khác. Ngược lại, những gia đình có gia phong thực sự tốt, từ bên trong toát ra sự rộng lượng, thiện lành, mềm mại và đàng hoàng. Sự rộng lượng ấy, chẳng phải là một dạng “thông minh cao cấp” nhất sao?
Một gia đình, chỉ cần cha mẹ rộng lòng thêm một chút, con đường của con cái sẽ rộng ra thêm một tấc; Cha mẹ cho đi nhiều thiện ý hơn, con cái sẽ có thêm tự tin để bước vào đời.
2. Không so đo, thực chất là một loại “năng lực mềm”
Tôi quen không ít người, bề ngoài chẳng tính toán gì, nhưng cuộc sống lại thuận buồm xuôi gió; Ngược lại, có những người luôn muốn mình tinh ranh hơn, khôn khéo hơn, nhưng lại sống mệt mỏi đến nghẹt thở.
Vì sao? Rất đơn giản: người hay so đo tiêu hao tâm lực vào việc “tranh”, còn người không so đo thì dùng tâm lực để “đi đường”.
Hãy thử tưởng tượng: Ngày nào bạn cũng để ý xem người khác có chiếm tiện nghi của mình không, mình có bị thiệt không, có công bằng không… Tinh thần như vậy, sao mà không mệt? Còn người lòng rộng, tâm họ như một khoảng đất trống: gió thổi qua là chuyện cũng qua.
Họ ngủ ngon, ăn ngon, gặp việc không quanh co, không phải lúc nào cũng tính toán ai nợ ai, ai đúng ai sai. Sự nhẹ nhõm ấy, thật sự rất quý giá.
Bạn nghĩ họ ngốc sao? Không. Họ là người biết “dành tâm để làm người, chứ không phải để tính sổ”.
Câu nói: “Không tranh, là cảnh giới cao nhất của đời người”, trước kia tôi chỉ thấy hay. Giờ càng đọc càng thấy đó là điều được đúc kết từ cả một đời trải nghiệm.
Những người lòng rộng, không so đo thường có ba đặc điểm:
– Trên mặt hay có nụ cười tự nhiên, không coi chuyện nhỏ là chuyện lớn;
– Khí chất thư thái, gặp rắc rối cũng không bùng nổ ngay;
– Có một kiểu “phúc khí thuận theo tự nhiên”, như thể ông trời cũng sẵn lòng ưu ái họ hơn.
Nói cho cùng: Tâm thế quyết định trạng thái, trạng thái quyết định vận may. Con người chỉ khi không tự siết mình quá chặt, phúc khí mới có chỗ mà tìm đến.
3. Tâm thế tốt, là vốn liếng cả đời của con
Với tư cách một người làm nội dung nuôi dạy con, tôi luôn tin rằng: con cái đi được bao xa, đều ẩn trong thái độ của cha mẹ.
Muốn con lớn lên tâm lý sáng sủa, tự tin và độc lập ư?
Trước hết, hãy để con cảm nhận được trong gia đình một cảm giác “an toàn vững vàng”. Dù con thi trượt; Dù con nổi loạn tuổi dậy thì; Hay chỉ vì một chuyện nhỏ mà bực bội;
Trong nhà, nhất định phải có ít nhất một người đứng bên cạnh con và nói: “Không sao, con cứ đi tiếp, có bố/mẹ ở đây". Chỉ khi lớn lên trong sự đồng hành ấy, nội tâm của trẻ mới vừa mềm mại vừa có sức mạnh. Ngược lại, những bậc cha mẹ miệng nói “tất cả là vì con”, nhưng hành vi lại soi mói, chỉ trích không ngừng, thì tâm hồn đứa trẻ thường luôn căng cứng.
Một cây cung bị kéo căng quá mức, liệu có bắn được xa không? Điều trẻ cần nhất chính là: được thấu hiểu, được tin tưởng, được chấp nhận và được nâng đỡ. Mà những điều đó, lại chính là điều người lớn rộng lượng làm tốt nhất.
Bởi vậy, những gia đình có không khí ấm áp, con cái thường khó mà kém; Dù thành tích học tập không xuất sắc, tâm lý vẫn lành mạnh, bước ra đời tự khắc tìm được con đường riêng để nở hoa. Đó chính là sức mạnh của gia phong. Cũng là sức mạnh từ tâm thế của cha mẹ.
Rốt cuộc, một người sống rộng không phải vì ngốc, mà vì họ đã nhìn thấu được được – mất;
Một gia đình hòa thuận không phải vì không có mâu thuẫn, mà vì khi mâu thuẫn xảy ra, luôn có người sẵn sàng lùi cảm xúc lại một bước.
Hiểu Đan (Theo QQ)
