Bước vào những năm cấp hai, cấp ba, hầu hết học sinh đều bắt đầu có ý thức rõ rệt về ngoại hình. Một chút son tươi tắn, chút má hồng phơn phớt hay kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng đôi khi không chỉ đơn thuần để trông đẹp hơn, mà còn là chiếc chìa khóa giúp các em cảm thấy tự tin hơn trước bạn bè cùng trang lứa.
Thế nhưng, khi nhu cầu này ngày càng phổ biến trong môi trường học đường, việc học sinh có nên trang điểm khi đến lớp hay không lại liên tục làm dấy lên những cuộc tranh luận trái chiều. Mới đây, quy định cấm nữ sinh trang điểm và tô son, đi kèm các hình thức xử lý vi phạm nội quy tại một số trường học, tiếp tục trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Nhiều người trẻ và phụ huynh hiện đại cho rằng nội quy này đã có phần khắt khe, lạc hậu so với nhu cầu bộc lộ cá tính của lứa tuổi học trò. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ giáo dục và quản lý, đây lại là một giới hạn cần thiết và hoàn toàn có cơ sở.
Lằn ranh mong manh giữa "nhẹ nhàng" và "quá đà"
Trước hết là bài toán về ranh giới quy chuẩn. Khi cho phép học sinh trang điểm, nhà trường sẽ rất khó đưa ra một định lượng rõ ràng thế nào là "nhẹ nhàng, tự nhiên" và thế nào là "quá đà". Ranh giới này mang nặng cảm tính của từng cá nhân. Nếu tiêu chí không cụ thể, việc giám thị hay thầy cô nhắc nhở, xử lý vi phạm sẽ rất dễ rơi vào tranh cãi chủ quan. Bởi vậy, việc chọn một quy định rõ ràng, dứt khoát như không son phấn màu mè chính là giải pháp tối ưu để duy trì tính kỷ luật chung.
Bên cạnh đó, việc siết chặt quy định trang điểm còn nhằm giữ gìn sự bình đẳng giữa các học sinh. Ở lứa tuổi tâm lý còn nhạy cảm, trào lưu làm đẹp rất dễ biến tướng thành sự đua đòi ngầm. Những cuộc so sánh về thỏi son đắt tiền, hộp phấn hàng hiệu có thể vô tình tạo ra sự phân hóa giàu nghèo ngay trong lớp học, khiến những em không có điều kiện dễ nảy sinh cảm giác tự ti, lạc lõng.
Mặt khác, ở độ tuổi dậy thì khi làn da đang trong giai đoạn nhạy cảm và dễ tổn thương, việc lạm dụng mỹ phẩm trang điểm mỗi ngày không chỉ tốn kém thời gian mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mụn, kích ứng da nếu các em dùng sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng.
Chỉn chu không đồng nghĩa với son phấn
Thực tế, việc học sinh muốn mình ưa nhìn hơn là tâm lý phát triển tự nhiên, không có gì đáng trách. Tuy nhiên, trường học là không gian sư phạm đòi hỏi sự chuẩn mực, không phải là sàn diễn thời trang hay nơi đi chơi cá nhân.
Thay vì lạm dụng lớp trang điểm dày dặn để tìm kiếm sự tự tin, nhà trường và phụ huynh hoàn toàn có thể định hướng các em tập trung vào việc chăm sóc cá nhân đúng cách. Một làn da được làm sạch kỹ lưỡng, được bảo vệ bằng kem chống nắng phù hợp, đôi môi mềm mại với một lớp dưỡng không màu cùng bộ đồng phục phẳng phiu chính là diện mạo chỉn chu, sáng sủa và đẹp nhất của lứa tuổi học trò.
Suy cho cùng, mục đích của việc đến trường là để bồi dưỡng tri thức, rèn giũa nhân cách và kỹ năng sống. Sự tự tin bền vững của một đứa trẻ phải bắt nguồn từ năng lực, thái độ học tập và sự tử tế trong cách đối đãi với mọi người xung quanh, chứ không thể chỉ phụ thuộc vào một lớp phấn son bên ngoài.
Một nội quy dù hợp lý đến đâu cũng sẽ khó nhận được sự đồng thuận nếu chỉ dừng lại ở sự cấm đoán khô cứng. Thay vì chỉ đưa ra những hình phạt, nhà trường và gia đình cần kiên nhẫn đối thoại để các em hiểu rằng: người lớn không ngăn cản nhu cầu làm đẹp, mà đang giúp các em học bài học về sự phù hợp, để vẻ đẹp của tuổi học trò luôn tỏa sáng đúng lúc và đúng nơi.
Hiểu Đan
