Nhiều cha mẹ luôn cố gắng mang đến cho con những điều tốt nhất: món đồ chơi con thích, chuyến du lịch mà con mong muốn, những bữa ăn ngon hay những trải nghiệm mới mẻ. Họ nghĩ rằng chỉ cần con vui là mình đã làm đúng.
Thế nhưng, nếu mọi niềm vui của trẻ đều đến quá dễ dàng từ việc mua sắm và tiêu tiền, điều tưởng như là yêu thương ấy đôi khi lại tạo ra một vấn đề khác: trẻ dần mất khả năng tìm thấy niềm vui từ chính sự cố gắng của mình.
Cái bẫy của "niềm vui tiêu dùng"
Một bà mẹ từng chia sẻ rằng trong kỳ nghỉ hè, câu cửa miệng của con trai là: “Con chán quá, chẳng có gì vui cả”. Gia đình không hề thiếu thốn. Cậu bé có đủ loại đồ chơi, máy chơi game và thường xuyên được cha mẹ đưa đi trung tâm thương mại, khu vui chơi, nhà hàng. Thế nhưng những món đồ mới chỉ khiến con hào hứng được vài ngày. Nhìn thấy bạn có món đồ mới, cậu lại muốn mua theo. Những chuyến đi cũng nhanh chóng trở nên nhàm chán.
Cha mẹ càng cố đáp ứng, đứa trẻ dường như càng khó cảm thấy thỏa mãn. Đây là điều mà nhiều chuyên gia giáo dục gọi là “niềm vui từ tiêu dùng”: cảm giác dễ chịu có được ngay lập tức nhờ mua sắm, giải trí hoặc những trải nghiệm được người lớn chuẩn bị sẵn.
Bản thân những niềm vui này không xấu. Một món quà, một chuyến du lịch hay một buổi đi chơi đều có thể trở thành kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Vấn đề chỉ xuất hiện khi trẻ quen với việc muốn vui thì phải có thứ gì đó mới, đắt tiền hoặc hấp dẫn hơn lần trước.
Khi ấy, trẻ rất dễ rơi vào vòng lặp: có được → vui một chút → nhanh chán → lại muốn thứ khác.
Đừng nhầm "cho con trải nghiệm" với việc đáp ứng mọi nhu cầu
Có một câu chuyện về một gia đình bình thường, dù kinh tế không quá dư dả vẫn cố gắng tiết kiệm để đưa con đến một khu vui chơi nổi tiếng. Cha mẹ mong chuyến đi sẽ giúp con có thêm trải nghiệm.
Nhưng thay vì thích thú với cảnh vật, đứa trẻ liên tục đòi mua đồ lưu niệm đắt tiền. Khi phải xếp hàng, em than phiền. Đến lúc chụp ảnh, em lại so sánh chuyến đi của mình với chuyến đi nước ngoài mà bạn từng trải nghiệm.
Cha mẹ lúc ấy mới nhận ra: điều mình tưởng là “cho con mở mang tầm mắt” đôi khi lại vô tình biến thành một cuộc so sánh về điều kiện vật chất.
Cho trẻ trải nghiệm không đồng nghĩa với việc phải cho trẻ mọi thứ. Một chuyến đi có giá trị không chỉ bởi nơi đó sang trọng đến đâu, mà còn bởi trẻ quan sát được gì, học được gì và có những kỷ niệm nào trong quá trình trải nghiệm.
Niềm vui từ nỗ lực mới là thứ trẻ cần có
Điều đáng lo hơn cả là khi trẻ đã quen với những niềm vui có sẵn, các em có thể khó tìm thấy động lực trong những việc đòi hỏi thời gian và sự kiên trì.
Hãy thử nghĩ đến khoảnh khắc một đứa trẻ loay hoay rất lâu với một bài toán khó. Sau nhiều lần thử, cuối cùng em cũng tìm ra cách giải và vui mừng chạy đến khoe với cha mẹ: “Con làm được rồi!”.
Niềm vui ấy rất khác với cảm giác có được một món đồ chơi mới. Nó đến từ cảm giác chiến thắng chính mình, từ việc biết rằng nếu cố gắng, bản thân có thể làm được điều tưởng chừng khó khăn. Đó chính là “niềm vui trưởng thành”.
Những trải nghiệm như vậy giúp trẻ dần hình thành sự tự tin, khả năng chịu thất bại và động lực để tiếp tục cố gắng. Trẻ hiểu rằng có những điều không thể có ngay lập tức, nhưng hoàn toàn có thể đạt được nếu kiên trì.
Cha mẹ có thể làm gì?
Trước hết, hãy để trẻ có những khoảng thời gian không được lấp đầy bằng hoạt động hay đồ chơi. Trẻ có thể đọc sách, vẽ, chơi một mình, đi dạo hoặc đơn giản là ngồi nghĩ xem mình muốn làm gì. Một chút buồn chán đôi khi chính là khoảng trống để trẻ tự tìm ra sở thích của mình.
Bên cạnh đó, cha mẹ có thể giao cho con những nhiệm vụ vừa sức nhưng có chút thử thách. Đừng vội làm thay khi con gặp khó khăn. Hãy cho trẻ cơ hội tự suy nghĩ, thử sai và tìm cách giải quyết.
Khi khen con, thay vì chỉ nói "Con thông minh quá", hãy ghi nhận sự cố gắng: Con đã thử rất nhiều lần mà vẫn không bỏ cuộc. Những lời như vậy giúp trẻ hiểu rằng kết quả tốt không chỉ đến từ năng khiếu mà còn từ nỗ lực.
Cuối cùng, hãy giúp con tìm một sở thích mà trẻ thực sự yêu thích và khuyến khích con kiên trì với nó. Một đứa trẻ có niềm say mê với âm nhạc, thể thao, đọc sách, vẽ tranh hay bất kỳ lĩnh vực nào đều có cơ hội tìm thấy niềm vui sâu sắc hơn từ quá trình khám phá và tiến bộ.
Tất nhiên, không cần phải loại bỏ hoàn toàn những niềm vui vật chất khỏi tuổi thơ. Những chuyến đi, món quà, bữa ăn ngon hay bất ngờ nhỏ vẫn rất cần thiết để cuộc sống của trẻ có thêm màu sắc.
Điều cha mẹ cần tránh là biến tiêu dùng thành con đường gần như duy nhất dẫn đến hạnh phúc. Bởi một món đồ có thể khiến trẻ vui trong vài ngày, nhưng cảm giác “Mình đã tự làm được!” có thể trở thành nguồn động lực theo con trong nhiều năm.
Tuổi thơ không cần phải lúc nào cũng đầy ắp những món đồ mới hay những cuộc vui được chuẩn bị sẵn. Đôi khi, điều quý giá nhất cha mẹ có thể trao cho con chính là cơ hội được tự mình cố gắng, được thất bại, được làm lại và cuối cùng cảm nhận niềm vui khi chạm tới thành quả bằng chính sức lực của mình.
Bảo Tín (theo QQ)
