Có những thử thách mà suốt cả đời ta không hề chuẩn bị, đơn giản vì chưa từng tưởng tượng mình sẽ rơi vào một tình thế khốc liệt đến vậy. Mọi kiến thức, mọi trải nghiệm tưởng như đủ đầy của cuộc sống thường nhật bỗng hóa vô nghĩa khi nước lũ ập đến, khi gió bão quật sập mái nhà, khi chỉ một giây chậm trễ cũng có thể đổi bằng mạng sống của chính mình và người thân.
Nhưng thật lạ, cũng chính lúc con người đối diện với lằn ranh sinh tử mong manh nhất, một thứ sức mạnh bản năng lại trỗi dậy - thứ sức mạnh mà ngày thường ta chẳng bao giờ biết mình có. Ta bỗng trở nên nhanh hơn, gan lì hơn, quyết liệt hơn, có thể làm mọi điều tưởng chừng vượt quá giới hạn bình thường để giữ lấy sự sống và bảo vệ cho gia đình.
Câu chuyện của anh Hoàng Dương - người đàn ông sống ở Diên Lạc (Khánh Hòa) chính là như vậy.
Anh cùng vợ và bố mẹ vợ đã phải trú trên trần nhà suốt 2 ngày 1 đêm, chỉ cầm cự bằng sữa và bánh, co ro chờ nước rút. Đêm 19/11, anh ở xã Diên Khánh (Diên An cũ), còn bố mẹ ruột anh ở xã Diên Lạc. Suốt khoảng thời gian đó, hai bên hoàn toàn mất liên lạc với nhau cho đến lúc anh thoát được khỏi trần nhà.
Chúng tôi gặp anh vào ngày 24/11, tức khoảng 5 ngày sau đêm sinh tử. Anh đang dọn dẹp lại cửa hàng tạp hoá của mẹ ruột. Mọi thứ đã nhuốm trong bùn, thiệt hại 60%.
Anh nói: “Thoát được là thấy an tâm”.
Có lẽ, phải ở trong tình cảnh của anh thì mới hiểu hết cái may mắn vì được sống lớn đến mức nào.
Đêm kinh hoàng của 4 người trong một gia đình
Đêm lũ về, mực nước lên cao đến tới cổ chỉ trong tích tắc. Anh Hoàng Dương và 3 người khác trong gia đình không kịp thoát ra ngoài. Phương án duy nhất để sống nhanh chóng được đưa ra: Phải đục trần
Anh Dương kê bàn, ghế, đưa bố mẹ vợ và vợ lên trước, sau đó anh cố vớt nốt những đồ ăn, đồ uống còn trong nhà và leo lên sau.
Chia sẻ với chúng tôi, anh nói: “Sau khi mọi người lên trần nhà ngồi thì khoảng 15 phút sau mưa lớn hơn, kèm theo gió mạnh, đèn đuốc đều tắt hết. 5 - 6 tiếng nằm trên đó, tôi nghe thấy tiếng cano, ghe chạy trên nước đập vào vách nhà uỳnh uỳnh. Tôi có kêu cứu nhưng vì vướng mái tôn nên cũng khó nghe thấy. Hơn nữa, cũng rất khó cho đội cứu hộ có thể vòng lại tìm chúng tôi vì nước rất xoáy và lớn, không có chỗ nào để dừng cả. Vì vậy tôi và gia đình ráng sinh tồn ở trên trần nhà 2 ngày 1 đêm”.
Để dễ hình dung, trần nhà anh Dương được lợp bằng la phông, cách mái tôn một đoạn vừa đủ để một người ngồi lọt. Không gian chật hẹp ấy ngột ngạt, không khí đặc quánh, khiến mọi người gần như không thể cầm cự lâu.
Tất cả không thể chợp mắt nổi.
Clip: Nước dâng cao, anh Dương và gia đình phải đục trần, trèo lên trên để sinh tồn
Một phần vì mưa lớn, liên tục gieo xuống mái tôn đến ù tai, một phần vì anh cũng lo cho gia đình ở Diên Lạc. Dù đã kê cao đồ đạc, đưa bố mẹ và các con lên vị trí an toàn nhưng tình hình nước lụt lên nhanh, mất toàn bộ liên lạc khiến anh không khỏi lo lắng.
“Không ngủ nghê gì được cả. Bố mẹ vợ ngồi ở trần nhà phía trên (chỗ phòng thờ), hai vợ chồng tôi chia nhau một trần nhà ở dưới (vùng thấp hơn - gần mặt nước bên dưới hơn).
Dưới chân chúng tôi toàn nước là nước, mặt nước tính từ nền nhà lên đã xấp xỉ 1m8. Từ mặt nước đến nóc nhà khoảng 1m5. Tôi nghĩ nếu nước tiếp tục dâng, có lẽ chúng tôi đã không còn cơ hội để trở về…”, anh nói.
Trong 2 ngày 1 đêm, anh Dương và cả nhà uống nước cầm hơi, ăn bánh và kẹo có sẵn trong nhà - hầu hết là của các con anh để lại trước khi chạy lũ. Ăn để sống!
Khi nước dần rút, việc đưa gia đình xuống cũng lại là một trở ngại khác.
“Để lên trần nhà, tôi bắc một cái bàn, một cái ghế gỗ và một ghế nhựa. Bên trên tôi để một tấm ván, rồi từng người leo lên đó ngồi. Nằm trên đó lạnh lắm, quần áo đã ướt sũng cũng không có áo quần mới để thay, cũng chẳng có chăn màn gì cả.
Khi nước rút bớt, tôi canh xem nước tới đâu để trèo xuống, cố gắng đẩy cửa ra để nước tuôn ra ngoài. Nhưng áp lực nước lớn, tôi đẩy không nổi. Bên trong thì rác, rắn,... nhiều thứ lắm”, anh Dương nhớ lại những điều ám ảnh.
Clip: Ngớt mưa, nước rút dần nhưng vẫn rất khó để mở cửa, đẩy nước ra ngoài. Đồ đạc, rác, côn trùng,... ở khắp mọi nơi
Mất gần như tất cả nhưng vẫn còn cơ hội để bắt đầu lại
Lo nhà vợ xong, anh Dương trở về nhà thì chết lặng trước cảnh tượng trước mắt: Cửa hàng tạp hoá của anh đã ướt và mất 60 - 70%.
“Gần như toàn bộ đồ đạc hư hỏng, vớt được gì thì vớt. Còn hàng hóa kinh doanh thì banh chành hết. Chỉ cứu được những hàng hóa nhu yếu phẩm còn các đồ khác như đồ chơi hay bánh kẹo là bị ướt hết”, anh Dương nói.
Ba mẹ anh năm nay xấp xỉ 70 tuổi, chưa từng chứng kiến cơn lụt nào kinh hoàng như thế trong đời. Họ muốn khóc ròng trước mất mát nhưng cũng không còn nước mắt vì nếu ngã quỵ lúc này thì mọi ngổn ngang này ai lo?
Cả nhà ngồi chà từng món đồ dùng lấm lem bùn, gương mặt đầy bất lực. “Cô mất hết rồi con ạ, ti vi, tủ lạnh, không còn một bộ đồ để mặc”, mẹ anh Dương buồn bã.
Đã 4 ngày dọn dẹp nhưng căn nhà của anh Dương vẫn còn nhiều bùn đất, đồ đạc vẫn chưa thể sắp xếp trở lại như cũ. Rác vẫn còn nhiều, phải rửa sạch lại những món đồ “được cứu”, nhà thì phải lau dọn liên tục,...
Anh Dương cho hay, phải mất thêm vài ngày nữa, mọi thứ mới có thể bình thường trở lại, sau đó bắt đầu lại từ đầu.
Trước nhà anh, một chiếc xe tải chở đồ cứu trợ vừa dừng lại. Hàng chục người lập tức tấp xe vào, chen chân tiến đến, tay giơ cao chỉ mong mình cũng có phần. Lúc này, dù chỉ là một chiếc quần cũ, một chiếc áo phông rộng gấp ba lần cơ thể hay một cái thau nhựa… cũng đủ để bà con trong xóm thấy mình may mắn. Bởi suốt cả cuộc đời, đến khi tóc đã hai thứ màu, họ vẫn chưa từng trải qua cảnh phải mặc cùng một bộ đồ suốt 5 ngày liền, cầm hộp cơm từ thiện trở về căn nhà trống hoác vì nước lũ đã cuốn trôi tất cả. Trong cái khổ, có được chút gì mang về, dù ít dù nhiều, cũng thấy ấm lòng.
Anh Dương và gia đình anh cũng là những người vừa thoát chết, giống như bao người trong vùng tâm lũ. Và hơn ai hết, họ hiểu rằng: Thôi thì, chỉ cần còn sống… là còn cơ hội để bắt đầu lại.
B.B - Hải My
