Người ta thường nói: “Tính cách quyết định số phận". Những đặc điểm tính cách hình thành từ thời thơ ấu giống như một sợi dây ngầm, âm thầm nhưng sâu sắc ảnh hưởng đến hướng đi và tầm vóc cuộc đời của một con người.
Là cha mẹ, ai cũng mong con mình lớn lên thuận lợi, sống hạnh phúc. Nhưng nếu trẻ có 3 kiểu tính cách dưới đây, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý. Khi còn nhỏ, chúng có thể trông rất lanh lợi, khôn khéo, nhưng về lâu dài, trong “cuộc chạy marathon của cuộc đời”, những đứa trẻ này thường thiếu sức bền và khó gánh vác những thành tựu lớn.
1. Trẻ không bao giờ chịu thiệt
Nhiều người nghĩ rằng trẻ không chịu thiệt là một điều tốt, vì như vậy khi lớn lên sẽ không dễ bị bắt nạt. Đúng là khi trẻ bị bắt nạt, việc biết phản kháng và bảo vệ bản thân là điều cần thiết. Nhưng nếu việc gì cũng không chịu thiệt, thì lại chưa chắc là điều tốt.
Trong công việc, chắc hẳn bạn từng gặp kiểu người như vậy: Chỉ cần ai đó làm họ phật ý, họ sẽ tìm cách trả đũa ngay lập tức, thậm chí về sau vẫn âm thầm “nhắm vào” người đó. Khi xảy ra vấn đề, họ luôn tìm cách né tránh trách nhiệm. Họ thích chiếm lợi của người khác và còn tỏ ra đắc ý vì điều đó. Triết lý sống của họ là: “Thà tôi phụ người khác, chứ nhất định không để ai phụ mình".
Những người như vậy thường: Lòng dạ hẹp hòi, hay để bụng và trả thù; Luôn đặt bản thân ở trung tâm, chuyện gì cũng muốn phần hơn; Thiếu ý thức về quy tắc, mọi việc phải theo ý mình; Không biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác; Khi gặp khó khăn thường đổ lỗi cho người khác.
Thoạt nhìn, họ có vẻ không dễ bị bắt nạt, nhưng thực tế lại dễ làm mất lòng người, phá hỏng các mối quan hệ. Vì chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, họ thường trở thành “người gây rắc rối” trong tập thể. Khi gặp khó khăn thật sự, rất ít người sẵn sàng giúp đỡ họ. Xung quanh ít bạn tốt, nhưng lại nhiều người không ưa.
2. Trẻ không hứng thú với bất cứ điều gì
Có một người kể rằng con của cô ấy tốt nghiệp đại học đã ba năm nhưng vẫn ở nhà. Trong ba năm đó, đứa trẻ không tìm việc, không học thêm, cũng không giao tiếp bạn bè. Ngày nào cũng ở trong phòng, sống một cuộc sống gần như tách biệt. Người mẹ vì lo lắng mà tóc bạc đi nhiều.
Điều đáng sợ là kiểu trẻ như vậy ngày càng nhiều. Chúng không hứng thú với điều gì, không có kế hoạch cho tương lai, cũng không có điều gì thật sự yêu thích. Chúng thiếu tò mò, thiếu mong muốn khám phá, toát ra sự lười biếng và thờ ơ.
Nguyên nhân lớn nhất của tình trạng này thường là: Những đứa trẻ ấy lớn lên trong sự sắp đặt hoàn toàn của cha mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ đều được cha mẹ quyết định: học gì, thi gì, đi đâu. Vì vậy, chúng không bao giờ tự hỏi mình học để làm gì, sống để làm gì. Lúc nhỏ, trong chúng có vẻ ngoan ngoãn, tiềm năng. Khi vào đại học hoặc bước ra xã hội, lần đầu phải tự quyết định cuộc đời, chúng lại không tìm được điểm tựa bên trong, nên trở nên mất phương hướng.
Chúng dễ bị cuốn vào những niềm vui ngắn hạn và nông cạn, nhưng lại không cảm nhận được niềm vui sâu sắc khi dốc hết tâm sức vào một việc nào đó.
Không có đam mê làm “la bàn”, chúng rất dễ rơi vào trạng thái trống rỗng và lạc hướng.
3. Trẻ có trí tuệ cảm xúc thấp
Có một câu nói rất đáng suy ngẫm:
“Trí tuệ cảm xúc thấp tuy không nhìn thấy, không chạm được, nhưng giống như một con dao vô hình, âm thầm làm tổn thương người khác, thậm chí phá hủy cả cuộc đời của chính mình". Người có EQ thấp thường: Không chú ý đến cảm xúc của người khác. Cảm xúc của bản thân lại cực kỳ thất thường. Chỉ cần thua thiệt một chút là mặt mày ủ rũ, không vừa ý là nổi nóng, đập đồ. Không phân biệt hoàn cảnh hay thời điểm, chỉ cần bực là bùng nổ.
Sự thiếu ổn định này khiến họ vô tình làm mất lòng người khác mà không hề nhận ra, dần dần tự tạo ra rất nhiều “kẻ thù”.
Nhà tâm lý học Daniel Goleman – người được gọi là “cha đẻ của trí tuệ cảm xúc” – từng nói:
Trong thành công của một con người, IQ chỉ chiếm khoảng 20%, còn 80% phụ thuộc vào các yếu tố khác, trong đó EQ đóng vai trò rất quan trọng.
Người có EQ cao thường: Nhạy cảm với cảm xúc của người khác; Kiểm soát cảm xúc tốt; Nói chuyện chừng mực, đúng lúc đúng chỗ; Biết hợp tác và xây dựng mối quan hệ. Trong học tập, công việc và cuộc sống, EQ cao mang lại lợi thế rất lớn.
Tính cách của trẻ phần lớn được hình thành từ gia đình
Tính cách của trẻ không phải bẩm sinh hoàn toàn, mà được hình thành trong quá trình lớn lên dưới ảnh hưởng của gia đình, trường học và xã hội. Trong đó, gia đình là yếu tố quan trọng nhất.
1. Cha mẹ phải làm gương
Cha mẹ hay nóng nảy khó có thể nuôi dạy một đứa trẻ có EQ cao.
Một gia đình suốt ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại cũng khó nuôi dưỡng một đứa trẻ có động lực nội tại.
Muốn con không hình thành ba kiểu tính cách trên, cha mẹ cần: Nói chuyện bình tĩnh, tôn trọng lẫn nhau trong gia đình; Cho trẻ quyền tham gia quyết định và lập kế hoạch; Thường xuyên trò chuyện với con về nguyên tắc sống và cách làm người.
Nhà giáo dục Ibuka Masaru từng nói: “Lời nói và hành động của cha mẹ chính là giáo trình tốt nhất của con cái". Cha mẹ đúng, con cái mới dễ đi đúng đường.
2. Học tập không phải là tất cả
Đừng dùng việc học lấp đầy toàn bộ tuổi thơ của trẻ. Một con người được tạo nên từ nhiều yếu tố: sức khỏe, tư duy, giá trị sống, tính cách, khả năng giao tiếp… Trong đó, thành tích học tập chỉ là một phần nhỏ. Cha mẹ cần chú ý phát triển toàn diện cho con, bởi tương lai của trẻ là một xã hội phức tạp, chứ không phải một “nhà kính” an toàn.
Người làm nên việc lớn chưa chắc là người có điểm số cao nhất hay IQ cao nhất.
Nhưng chắc chắn đó là người có nội tâm kiên cường, ánh mắt có ước mơ và biết cùng người khác tiến bước.
Bắt đầu từ việc điều chỉnh những “lệch hướng” nhỏ trong tính cách, cha mẹ có thể giúp con tích lũy sức mạnh sâu bền, thứ thật sự giúp chúng đi xa và đi vững trên đường đời.
Hiểu Đan (Theo 163)
