Tôi năm nay 50 tuổi và đã làm bảo mẫu ở thành phố được 8 năm.
Trước khi bước chân vào ngành này, tôi cũng nghĩ giống như hầu hết mọi người: chỉ cần có tiền tiết kiệm và nhà cửa khi về già, cuộc sống sẽ không tồi. Tiền bạc làm nên muôn vàn của cải, phải không? Thuê người chăm sóc, vào viện dưỡng lão, đi khám bác sĩ và nhập viện - tất cả đều tốn tiền.
Trong 8 năm qua, tôi đã phục vụ không dưới 20 người cao tuổi, có người giàu, có người nghèo, có người có con, có người không – tôi đã gặp đủ mọi kiểu người. Càng gặp gỡ, tôi càng nhận ra rằng sự tự tin trong những năm tháng cuối đời không chỉ phụ thuộc vào tiền bạc.
Trong ký ức của tôi, có 3 người già để lại ấn tượng sâu sắc nhất, cũng là 3 lát cắt rất khác nhau về tuổi xế chiều.
Người đầu tiên là ông Trương, 75 tuổi. Nhìn từ bên ngoài, ông là hình mẫu mà nhiều người ngưỡng mộ: gia đình khá giả, có 2 con trai và 1 con gái đều thành đạt, làm việc ở các thành phố lớn. Mỗi dịp lễ Tết, con cháu về thăm, quà cáp đầy nhà, ai trong làng cũng nói ông có phúc vì nuôi được những người con “nở mày nở mặt”.
Nhưng chỉ người ở gần mới hiểu, tuổi già của ông không hề dễ chịu. Sau một cơn đột quỵ, ông bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều cần người khác hỗ trợ. Chính lúc đó, khoảng cách giữa “có con thành đạt” và “được chăm sóc thật sự” bắt đầu lộ rõ.

Các con ông thống nhất góp tiền thuê bảo mẫu vì ai cũng bận. Người phụ nữ kể lại quãng thời gian chăm ông là những tháng ngày vất vả nhất kể từ khi bước vào nghề. Ông nặng hơn 70kg, việc đỡ ngồi dậy, tắm rửa hay đưa lên xe lăn đều vượt quá sức một người. Vì ông bị són tiểu, chị phải thay tã liên tục mỗi ngày, nhiều khi vừa dọn dẹp xong lại phải làm lại từ đầu.
Khó nhọc chưa phải điều tệ nhất. Điều khiến tôi kiệt sức là tính khí của ông Trương sau bạo bệnh. Chỉ cần nằm lâu thấy khó chịu, đồ ăn không hợp miệng hay người chăm chậm tay một chút, ông có thể chửi mắng, ném bát, ném cốc. Tôi từng đề nghị gia đình thuê thêm người hỗ trợ, nhưng câu trả lời luôn là: “Tiền không thành vấn đề, chị cố giúp gia đình”.
Rốt cuộc, thêm tiền cũng không giữ nổi một người chăm sóc đã quá tải. Tôi nghỉ việc sau chưa đầy 4 tháng. Về sau, gia đình ông Trương thay đến nhiều bảo mẫu khác nhau nhưng không ai gắn bó lâu. Đến lúc ông qua đời, người ở cạnh ông vẫn chỉ là người làm công, còn con cái dù có quay về cũng đã muộn.
Câu chuyện thứ hai là bà Lý, 70 tuổi, người giàu nhất trong số những khách hàng chị từng phục vụ. Chồng bà khi còn sống làm ăn khá giả, để lại khối tài sản lớn. Sau đợt giải tỏa, gia đình có thêm nhiều căn hộ và cửa hàng cho thuê. Chỉ tính riêng tiền nhà mỗi tháng, bà đã có nguồn thu đáng kể, chưa kể khoản tiết kiệm lớn tích cóp nhiều năm.
Thế nhưng, ngôi nhà rộng rãi và sang trọng của bà lại tạo cảm giác lạnh lẽo. Lần đầu đến làm việc, tôi đã thấy không khí trong nhà có gì đó rất buồn: tivi vẫn bật nhưng người ngồi trước màn hình dường như chẳng còn hứng thú với bất kỳ chương trình nào. Sự cô độc phủ kín không gian, dù vật chất không thiếu thứ gì.
Bà Lý có con trai, có cháu, nhưng sự hiện diện của họ phần nhiều gắn với tiền bạc. Con trai mỗi tháng về một lần, ở chốc lát rồi đi, thường chỉ hỏi giấy tờ nhà đất cất ở đâu. Các cháu ghé thăm cũng chủ yếu để than khó khăn, xin tiền mua xe, lo việc học hay làm ăn. Bà hiểu điều đó, nhưng vẫn phải mềm mỏng vì sợ nếu mình phật ý, đến lúc ốm đau sẽ không còn ai đoái hoài.
Nỗi sợ ấy không phải vô cớ. Có lần bà sốt cao, không thể rời giường. Tôi gọi cho con trai thì chỉ nhận được lời nhờ đưa mẹ đi viện trước vì đang bận họp. Cuộc họp kéo dài nhiều ngày và anh không xuất hiện. Gọi cho người cháu, câu trả lời cũng là bận việc riêng. Cuối cùng, người ở lại bệnh viện cùng bà vẫn chỉ có tôi - người giúp việc.
Nằm trên giường bệnh, bà nắm tay tôi mà bật khóc: có tiền để làm gì khi ốm đau không ai ở bên, buồn bã không ai trò chuyện, lỡ có chuyện cũng chưa chắc ai biết ngay. Một người phụ nữ có nhà cửa, tiền bạc, con cháu nhưng vẫn sống như đang canh giữ một kho tài sản cô quạnh.
Trái ngược hoàn toàn là dì Vương, 72 tuổi, khách hàng hiện tại của tôi. Nếu so về điều kiện kinh tế, dì không thể bằng hai người trước. Cả hai vợ chồng đều là công nhân nghỉ hưu, sống nhờ lương hưu vài nghìn tệ mỗi tháng trong căn nhà cũ chỉ khoảng 60m2. Nhưng chính ở ngôi nhà nhỏ ấy, tôi lại cảm nhận rõ nhất thế nào là một tuổi già dễ chịu.
Dì Vương có đời sống tinh thần phong phú. Sáng nào dì cũng gặp nhóm bạn cũ trong công viên, cùng tập thể dục, đi chợ, rồi ngồi chuyện trò. Chiều đến, dì tham gia nhóm hát ở khu sinh hoạt cộng đồng vì hồi trẻ từng sinh hoạt văn nghệ tại nhà máy. Chồng dì cũng có thú vui riêng như chơi cờ, dắt chim đi dạo. Hai vợ chồng không bám lấy nhau cả ngày, nhưng phối hợp với nhau rất nhịp nhàng trong từng việc nhỏ.

Dì có một con trai làm ăn xa và một con gái sống gần nhà. Con trai không về thường xuyên, nhưng Tết nào cũng thu xếp về thăm, gọi điện hỏi han đều đặn. Con gái vài ngày lại ghé qua, khi thì mang ít đồ ăn, khi thì đưa cháu đến chơi. Những món quà ấy không lớn, nhưng đem lại cảm giác ấm áp rất thật.
Năm ngoái, khi dì Vương phải nhập viện vì đau lưng, con gái có mặt ngay trong ngày và ở lại chăm sóc suốt mấy hôm. Con trai không về kịp nhưng gọi điện liên tục, chuyển tiền thuốc men. Đặc biệt hơn, ngày dì xuất viện, mấy người bạn già cùng kéo đến thăm, người mang sữa, người xách trái cây, nói cười rộn ràng như ngày Tết. Đứng giữa khung cảnh ấy, người bảo mẫu chợt hiểu: hạnh phúc tuổi già không nằm ở con số trong sổ tiết kiệm, mà nằm ở việc quanh mình còn bao nhiêu người thật lòng nhớ đến mình.
Sau 8 năm làm nghề, tôi đúc kết rằng muốn có tuổi già an ổn, tiền và nhà chỉ là điều kiện cần, chưa bao giờ là điều kiện đủ.
Thứ nhất, phải có sức khỏe. Khi còn tự ăn, tự đi lại, tự chăm sóc bản thân, người già mới thực sự có tự do và phẩm giá.
Thứ hai, cần có sở thích riêng. Một thú vui lành mạnh như đi bộ, hát, chơi cờ, làm vườn hay giao lưu bạn bè giúp những ngày sau nghỉ hưu bớt trống rỗng và cô đơn.
Thứ ba, nên duy trì khả năng tự lập càng lâu càng tốt. Sống thọ là điều đáng quý, nhưng sống lâu trong phụ thuộc hoàn toàn đôi khi lại là gánh nặng cho chính mình và người thân.
Thứ tư, cần có vài người bạn cũ để trò chuyện. Ở tuổi xế chiều, bạn bè đồng niên nhiều khi là chỗ dựa tinh thần quý không kém người thân trong gia đình.
Và cuối cùng, phải giữ một tâm thế rộng mở. Tuổi già khó tránh ốm đau, mất mát, hụt hẫng. Càng biết buông bớt so đo, càng dễ sống nhẹ lòng hơn.
Ba mảnh đời, ba hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một kết luận rất rõ: tuổi già hạnh phúc không được quyết định bởi việc sở hữu bao nhiêu tiền, mà bởi việc còn bao nhiêu sức khỏe, niềm vui và sự gắn bó thật sự quanh mình.
Theo Aboluowang
Minh Ánh
