Một lệnh truy nã vừa được Công an tỉnh An Giang phát đi đối với Nguyễn Trường Hải (SN 2007) khiến nhiều người không khỏi xót xa. Phía sau vụ việc là một chuỗi lựa chọn sai lầm đã đẩy nhiều cuộc đời vào bi kịch.
Theo thông tin điều tra, sau khi nghe em của bạn gái kể mình bị V.V.B. (SN 2013, học sinh cùng trường) chặn đánh và đòi tiền, Hải đã tìm đến trường, lôi học sinh này ra ngoài và dùng dao tấn công. Em B. bị thương, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, điều trị.
Từ một mâu thuẫn học đường chưa được làm rõ, sự việc nhanh chóng biến thành vụ án hình sự. Một đứa trẻ phải nhập viện. Một thanh niên đối diện vòng lao lý và sau đó trở thành đối tượng bị truy nã.
Đây không còn là câu chuyện của riêng một cá nhân.
Bạo lực học đường cần được ngăn chặn quyết liệt. Nhưng...
Những vụ bạo lực học đường thường khiến người lớn nổi giận. Khi biết con, em mình hay người thân bị bắt nạt, phản ứng đầu tiên của nhiều người là muốn "đòi lại công bằng" ngay lập tức. Cảm giác đó rất dễ hiểu. Không ai có thể bình tĩnh khi biết một đứa trẻ mình yêu thương bị đánh, bị bắt nạt hay bị đe dọa.
Nhưng chính trong những thời điểm cảm xúc dâng cao nhất, sự bình tĩnh lại trở thành điều cần thiết nhất. Bởi chỉ cần một phút hành động theo cơn giận, nạn nhân có thể trở thành người gây án.
Trong vụ việc ở An Giang, người bị tố cáo bắt nạt chỉ mới sinh năm 2013, tức vẫn là một đứa trẻ. Dù giữa các em có xảy ra mâu thuẫn, xô xát hay thậm chí có hành vi bắt nạt thì đó vẫn là câu chuyện cần được người lớn, nhà trường và cơ quan chức năng can thiệp bằng các biện pháp giáo dục, bảo vệ và xử lý phù hợp, chứ không thể được giải quyết bằng bạo lực. Bạo lực không xóa được bạo lực, mà chỉ tạo ra thêm một nạn nhân và thêm một người phải trả giá.
Điều đáng tiếc là những vụ việc như vậy không hiếm.
Cách đây gần 2 năm, vì dè bỉu bạn bị thua trong trận đá bóng ở trường, em B., nam sinh Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ, Quảng Nam) vừa bị 2 bạn cùng khối đánh thâm tím mặt. Sau khi đưa con đến cơ sở y tế kiểm tra vết đánh ở mặt, bố em B. quay lại lớp đánh hai học sinh hành hung con.
Tháng 3/2026, tại lớp 3A1, Trường Tiểu học Phú Hưng A, hai học sinh K.V.G.H. và H.L.N.Y. xảy ra mâu thuẫn, xô xát vì tranh chỗ chơi trước giờ học chiều. Sau khi nghe con kể lại, cha mẹ em N.Y. liên hệ gia đình em G.H. để giải quyết.
Do trước đó hai bên từng thỏa thuận rằng nếu G.H. tiếp tục đánh N.Y. thì sẽ bị mẹ N.Y. đánh 10 roi, nên khi sự việc tái diễn, cha em N.Y. yêu cầu thực hiện thỏa thuận này. Việc đánh 10 roi diễn ra ngay tại trường.
Có phụ huynh lao vào trường đánh học sinh vì bênh con. Có anh chị, người thân tìm đến tận nơi "dằn mặt" bạn học của em mình. Có người nghĩ rằng chỉ cần đối phương sợ là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Nhưng thực tế, rất nhiều trường hợp kết thúc bằng thương tích, án tù hoặc những sang chấn kéo dài cho tất cả những đứa trẻ liên quan.
Khi phát hiện con bị bạo lực học đường, điều đầu tiên cha mẹ và người thân cần làm không phải là tìm người để trút giận mà là bảo đảm an toàn cho trẻ, lắng nghe đầy đủ câu chuyện và phối hợp với nhà trường, giáo viên, cơ quan chức năng nếu cần thiết. Đó có thể là con đường chậm hơn, nhưng là con đường đúng.
Trẻ em cần được dạy rằng bạo lực là sai. Nhưng người lớn cũng cần chứng minh điều đó bằng chính cách mình ứng xử.
Nếu một đứa trẻ bị bắt nạt và chứng kiến người lớn dùng dao, dùng nắm đấm để "đòi công bằng" cho mình, bài học các em nhận được sẽ là gì? Rằng ai mạnh hơn thì người đó đúng? Rằng cứ bị tổn thương là có quyền làm tổn thương người khác? Đó là vòng luẩn quẩn mà xã hội luôn cố gắng phá bỏ.
Một vụ bắt nạt học đường đáng lẽ có thể được giải quyết bằng kỷ luật, giáo dục và sự can thiệp của người lớn. Thế nhưng, chỉ vì một quyết định nóng giận, câu chuyện đã chuyển thành một vụ án cố ý gây thương tích, để rồi khép lại bằng một lệnh truy nã.
Bạo lực học đường cần được ngăn chặn quyết liệt. Nhưng điều đó không thể thực hiện bằng một hành vi bạo lực khác. Bởi công lý không được tạo ra từ cơn giận, mà từ sự tỉnh táo, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật.
Hiểu Đan
