Kết hôn là một canh bạc lớn
Có người nói kết hôn là bến đỗ của tình yêu; có người cho rằng đó là cột mốc tất yếu của đời người; lại có người xem hôn nhân chỉ là hai người góp gạo thổi cơm chung. Nhưng thực tế cho thấy, những ai cưới chỉ để “cho xong” thường sẽ rất vất vả.
Chắc chắn xung quanh bạn không thiếu những trường hợp thế này: Đến tuổi, bố mẹ giục giã, bạn bè lần lượt lập gia đình, thế là vội vàng tìm một người để đăng ký kết hôn, tưởng như đã hoàn thành KPI cuộc đời. Đến khi bước vào hôn nhân mới nhận ra mình vừa nhảy xuống một cái hố không thấy đáy.
Hôn nhân không phải đích đến mà là điểm khởi đầu của một hành trình khác. Nếu chỉ vì đến lúc phải cưới mà cưới thì ngay từ đầu, cuộc hôn nhân ấy đã tiềm ẩn rủi ro.
Những người cưới chỉ để cưới, rồi sau đó ra sao?
Do không có nền tảng tình cảm, có cặp đôi sau đám cưới thành… bạn cùng phòng.
Năm 28 tuổi, Mỹ Anh bị gia đình giục cưới dồn dập. Qua mai mối, cô quen một anh chàng có điều kiện phù hợp: có nhà, có xe, công việc ổn định, bố mẹ hài lòng. Quen nửa năm thì cưới.
Nhưng sống chung rồi mới thấy hai người chẳng có tiếng nói chung. Cô thích du lịch, xem phim, đọc sách; anh tan làm chỉ chơi game, lướt reels. Cô muốn một chút lãng mạn, anh lại cho rằng “cưới rồi còn bày vẽ làm gì”.
Dần dần, họ từ vợ chồng trở thành hai người ở chung nhà. Ngoài vài câu trao đổi cần thiết, hầu như chẳng còn gì để nói.
Một diễn biến khá phổ biến nữa là bị áp lực kinh tế đè nặng.
Thu Hoài và bạn trai yêu nhau 3 năm, vốn chưa định cưới sớm. Nhưng vì có thai ngoài ý muốn nên hai bên gia đình lập tức thúc giục: “Cưới đi!”. Không tiền tiết kiệm, không nhà riêng, công việc chưa ổn định, họ vẫn cố tổ chức đám cưới. Khi con chào đời, sữa, bỉm, học phí… thứ gì cũng cần tiền. Mâu thuẫn ngày càng nhiều: “Ngày đó không phải tại anh đòi cưới gấp sao?”, “Nếu không có chuyện mang thai, anh đã không bị động thế này!”,...
Tình yêu trước hiện thực trở nên mong manh. Cuối cùng họ ly hôn, đứa trẻ lớn lên trong gia đình đơn thân.
Mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, quan hệ gia đình phức tạp cũng dễ xuất hiện trong những cuộc hôn nhân vội vàng.
Minh Châu (33 tuổi) cưới vì sợ “quá lứa lỡ thì”. Cô chọn một người đàn ông tưởng như hiền lành, ổn định. Nhưng sau cưới mới biết chồng quá phụ thuộc mẹ, còn mẹ chồng thì kiểm soát mọi thứ, từ cách trang trí phòng tân hôn đến chuyện sinh con lúc nào.
Cô chịu đựng suốt 3 năm. Đến một lần cãi vã căng thẳng, cô bật khóc: “Em lấy anh, chứ đâu phải lấy mẹ anh!”. Chồng chỉ đáp: “Đó là mẹ anh, anh biết làm sao?”
Cuối cùng cô chọn ly hôn. Nhưng tuổi trẻ đã qua, bắt đầu lại không hề dễ.
Vì sao chúng ta dễ bị hôn nhân ràng buộc?
(1) Áp lực của “đồng hồ xã hội”
25 tuổi nên yêu, 28 tuổi nên cưới, 30 tuổi nên sinh con… Xã hội như đặt sẵn một bảng tiến độ cho cuộc đời mỗi người. Chệch nhịp là lập tức phải đối mặt với lời giục giã của cha mẹ, sự quan tâm của họ hàng, sự so sánh của bạn bè.
Vì muốn đuổi kịp tiến độ, nhiều người cưới vội, để rồi sau đó mới nhận ra bản thân chưa hề sẵn sàng.
(2) Sợ cô đơn, lầm tưởng hôn nhân sẽ lấp đầy sự trống vắng
Có người kết hôn không phải vì gặp đúng người, mà vì sợ một mình. Họ tin hôn nhân sẽ xua tan cô độc. Nhưng thực tế, ở cạnh một người không phù hợp còn cô đơn hơn cả độc thân.
(3) Xem hôn nhân như liều thuốc giải cho cuộc đời
“Cưới rồi sẽ hạnh phúc”, “Cưới rồi sẽ có người chăm sóc”, “Cưới rồi cha mẹ sẽ yên tâm”,.... bạn đã bao giờ nghe những câu này chưa?
Nhưng hôn nhân chưa bao giờ là liều thuốc vạn năng. Nó giống như tấm gương soi rõ mọi điểm yếu và sự non nớt của bạn. Nếu bản thân chưa trưởng thành, hôn nhân chỉ khiến vấn đề bị phóng đại gấp đôi.
Hôn nhân không phải lựa chọn bắt buộc, hạnh phúc mới là đích đến
Kết hôn chưa bao giờ là một nhiệm vụ cần hoàn thành cho kịp tiến độ.
Khi coi hôn nhân như một cột mốc bắt buộc, người ta rất dễ rơi vào tâm thế “làm cho xong”, thay vì suy nghĩ xem mình đã thực sự sẵn sàng hay chưa. Một lựa chọn vội vàng có thể đổi lấy sự yên tâm nhất thời nhưng lại kéo theo hệ quả dài lâu.
Muốn đi đường dài với hôn nhân, điều kiện tiên quyết không phải là đám cưới linh đình hay lời hứa ngọt ngào, mà là sự độc lập. Độc lập về kinh tế giúp mỗi người có tiếng nói và sự tự chủ trong các quyết định chung. Độc lập về tinh thần giúp ta không bấu víu, không xem đối phương như chiếc phao cứu sinh cho những bất an của mình. Hôn nhân không phải nơi trú ẩn để trốn tránh áp lực cuộc sống; chính bản thân mỗi người mới phải là điểm tựa vững vàng nhất. Nếu chưa tự đứng vững mà đã kỳ vọng hôn nhân thay đổi số phận, sự thất vọng gần như là điều khó tránh.
Cũng vì thế, một cuộc hôn nhân chất lượng thấp chưa bao giờ đáng giá hơn một quãng thời gian độc thân chất lượng cao. Kết hôn chỉ để làm vừa lòng gia đình hay để ngăn người khác bàn tán sẽ không tạo ra ý nghĩa thực sự cho cuộc sống của mình. Ngược lại, một mối quan hệ thiếu tôn trọng và thấu hiểu có thể bào mòn năng lượng, làm nguội lạnh nhiệt huyết, thậm chí khiến con người nghi ngờ chính giá trị của bản thân. Thay vì gượng ép bước vào một cuộc hôn nhân không đủ nền tảng, việc đầu tư cho chính mình và chờ đợi một sự đồng hành xứng đáng vẫn là lựa chọn tỉnh táo hơn.
Tất nhiên có người may mắn tìm thấy hạnh phúc thật sự dù kết hôn gấp gáp nhưng hôn nhân nên là sự tô điểm cho cuộc sống, chứ không phải chiếc phao cứu sinh. Những người cưới chỉ để cưới dù hạnh phúc hay không chắc chắn cũng sẽ nhận được bài học cho riêng mình. Bởi suy cho cùng, mục đích của đời người không phải là kết hôn, mà là sống hạnh phúc.
Trang (Nguồn: Baidu)
