Đàn ông có một khả năng rất kỳ lạ. Chúng tôi có thể tranh luận hàng giờ về những điều tưởng chừng chẳng mang ý nghĩa gì.
Từ chuyện xe Nhật hay xe Đức, cà phê phin hay espresso, Intel hay AMD, Messi hay Ronaldo... Và với thế hệ lớn lên cùng những tiệm PlayStation đầu ngõ, sẽ luôn có một chủ đề chưa bao giờ có hồi kết: FIFA hay PES mới là tựa game bóng đá hay hơn.

Ngày ấy, chỉ cần tan học, cả nhóm đã hẹn nhau ở quán game quen thuộc.
Một chiếc TV màn hình dày cộp, vài chiếc tay cầm đã sờn lớp cao su và tiếng quạt máy chạy rì rì cũng đủ tạo nên cả một buổi chiều đáng nhớ. Người chọn FIFA luôn có lý do để bảo vệ quan điểm của mình. Họ thích đồ họa đẹp, cầu thủ có bản quyền, lối chơi gần với bóng đá hiện đại. Ở phía đối diện, những người trung thành với PES chẳng cần giải thích nhiều. Với họ, cảm giác chuyền bóng, những cú sút xa hay nhịp độ trận đấu mới là thứ khiến bóng đá trở nên cuốn hút.
Không ai chịu nhường ai. Sau mỗi trận đấu, những cuộc khẩu chiến lại tiếp diễn, thậm chí còn gay gắt hơn cả những gì diễn ra trên màn hình. Có người đổ lỗi vì tay cầm bị liệt nút, có người khẳng định đối phương chỉ thắng nhờ chọn đội mạnh, cũng có người nhất quyết đòi đá lại vì cho rằng bàn thắng vừa rồi không hợp lệ. Thế nhưng chỉ vài phút sau, tất cả lại cười xòa, rủ nhau làm thêm trận nữa. Cuộc tranh luận chẳng bao giờ tìm được đáp án, nhưng cũng chẳng ai thực sự mong nó kết thúc.
Thực ra, nhìn lại mới thấy điều khiến FIFA hay PES trở nên đặc biệt chưa bao giờ chỉ nằm ở gameplay. Điều đáng nhớ nhất chính là cảm giác được ngồi cạnh nhau. Một người cầm tay cầm, ba người còn lại đứng phía sau chỉ đạo chiến thuật như những huấn luyện viên thực thụ. Có người vừa ăn bim bim vừa hét ầm lên khi bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Có người sung sướng chạy vòng quanh quán chỉ vì ghi được một bàn thắng ở phút bù giờ. Những âm thanh ấy giờ vẫn còn rất rõ trong ký ức, dù đã hơn chục năm trôi qua.
Thời gian rồi cũng thay đổi tất cả. FIFA giờ đã trở thành EA Sports FC. PES cũng khoác lên mình cái tên eFootball cùng mô hình miễn phí. Đồ họa đẹp hơn, chuyển động chân thực hơn, trí tuệ nhân tạo thông minh hơn và chế độ chơi trực tuyến cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Thế nhưng càng hiện đại, cảm giác ngày xưa dường như càng khó tìm lại.

Bây giờ mỗi người đều có chiếc máy tính riêng, màn hình riêng, tai nghe riêng. Chúng ta kết nối với bạn bè qua Internet nhiều hơn là ngồi cạnh nhau. Những trận đấu vẫn diễn ra mỗi tối, nhưng căn phòng lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Không còn cảnh cả nhóm chen chúc trên một chiếc ghế dài. Không còn tiếng cười vang khi ai đó lỡ tay phản lưới nhà. Cũng chẳng còn những lời hẹn rất đỗi quen thuộc rằng chờ thêm năm phút để ăn cơm xong rồi vào đá tiếp.
Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nhìn thấy hình ảnh của PES 6, FIFA Online đời đầu hay những chiếc đĩa PlayStation 2 đã xước mờ, nhiều người đàn ông lại bất giác mỉm cười. Họ không nhớ từng chỉ số cầu thủ, cũng chẳng còn quan tâm đội hình năm ấy mạnh đến đâu. Điều còn lại chỉ là ký ức về một giai đoạn vô tư, khi niềm vui đôi lúc đơn giản đến mức chỉ cần thắng cậu bạn thân một trận bóng điện tử cũng đủ hả hê cả tuần.
Nếu hôm nay ai đó hỏi FIFA hay PES hay hơn, có lẽ câu trả lời của mỗi người vẫn sẽ khác nhau. Người yêu FIFA sẽ tiếp tục nói về sự chân thực. Người mê PES vẫn sẽ khẳng định cảm giác chơi mới là điều quan trọng nhất. Nhưng ở độ tuổi này, chẳng còn ai cố thắng thua bằng được trong những cuộc tranh luận ấy nữa.
Bởi sau tất cả, FIFA và PES chưa bao giờ là hai đối thủ khiến cánh đàn ông nhớ mãi. Điều khiến chúng trở thành một phần tuổi trẻ của cả một thế hệ chính là những buổi chiều ngồi sát vai nhau, là những tiếng cười không cần phải gượng ép và là cảm giác chỉ cần có bạn bè bên cạnh thì một trận bóng kéo dài mười phút cũng đủ biến thành một kỷ niệm theo suốt nhiều năm sau.
Đàn ông vốn ít khi nói nhiều về hoài niệm. Nhưng chỉ cần một lần nghe lại tiếng cổ động quen thuộc của những phiên bản game bóng đá năm nào, hoặc vô tình nhìn thấy chiếc tay cầm PlayStation cũ nằm trong góc tủ, mọi ký ức tưởng đã ngủ yên lại lặng lẽ trở về. Và lúc ấy mới nhận ra, điều đáng nhớ nhất không phải FIFA hay PES hay hơn, mà là chúng ta đã từng có một tuổi trẻ đẹp đến mức chỉ cần nhắc lại thôi cũng đủ mỉm cười.
Tuấn Hưng
