Có những chuyện, một khi đã bước ra khỏi cánh cửa gia đình thì rất khó lấy lại được.
1. Chuyện mâu thuẫn trong nhà, đừng tùy tiện đem ra ngoài
Một người đàn ông họ Lưu ở Trịnh Châu (Trung Quốc), 56 tuổi, năm ngoái nghỉ hưu sớm sau khi đơn vị tái cơ cấu. Trước đây ngày nào cũng bận rộn với công việc nên ông không để ý, nhưng từ khi có quá nhiều thời gian rảnh, tính tình lại ngày càng cáu kỉnh. Ông khó chịu vì vợ nói nhiều, tivi mở to, cơm canh không vừa miệng...
Trong lòng bức bối, một lần uống rượu cùng nhóm bạn chơi bài, ông đem gần như toàn bộ chuyện gia đình ra kể: vợ không hiểu mình ra sao, con trai bao lâu không gọi điện về, con dâu về nhà đã nhiều năm nhưng chẳng mấy khi gọi ông một tiếng bố... Những người bạn nghe xong còn vỗ vai an ủi. Nhưng chỉ một ngày sau, cả khu phố đã biết chuyện gia đình ông lục đục, con cái bất hiếu, cuộc sống chẳng ra sao.
Khi những lời ấy truyền đến tai vợ, bà tức giận ném cả bát xuống bàn: Ông có gì không hài lòng thì cứ nói với tôi. Ông kể với người ngoài để làm gì?
Người xưa có câu "chuyện xấu trong nhà không nên đem ra ngoài". Khi còn trẻ, nhiều người nghĩ đó chỉ là giữ thể diện. Đến một độ tuổi nhất định mới hiểu, đôi khi im lặng không phải vì sĩ diện, mà là để giữ đường lui cho chính gia đình mình. Vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng nàng dâu bất hòa, anh chị em xảy ra mâu thuẫn... những chuyện ấy tốt nhất nên được giải quyết trong phạm vi những người liên quan.
Người ngoài nghe câu chuyện của bạn có thể thương cảm vài phút, nhưng rồi họ sẽ quên. Thậm chí câu chuyện hôm nay có thể trở thành chủ đề để họ kể lại cho một người khác vào ngày mai. Trong khi đó, những lời đã nói ra có thể quay ngược trở lại gia đình, khiến người thân tổn thương và một chuyện vốn có thể đóng cửa giải quyết lại trở thành điều khiến cả nhà khó xử.
2. Tiền bạc và tài sản trong nhà, càng không nên khoe
Một người từng vô tư kể trong bữa cơm gia đình rằng căn nhà cũ của người họ hàng sắp được giải tỏa, nghe đâu có thể được bồi thường rất nhiều tiền. Không khí trên bàn ăn lập tức thay đổi. Người thì tò mò hỏi thêm, người lại xuýt xoa: Nhà họ đúng là gặp may. Chẳng lâu sau, một vài họ hàng xa lần lượt tìm đến vay tiền. Vợ chồng người này bị làm phiền đến mức cuối cùng phải chuyển sang ở nhờ nhà con gái một thời gian.
Một số người có thói quen kể về tài sản của gia đình: con trai kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm, nhà có mấy căn, tiền cho thuê mỗi tháng bao nhiêu... Ban đầu, người nghe có thể trầm trồ vài câu. Nhưng càng về sau, những câu chuyện ấy có thể kéo theo những ánh mắt dò xét, những lời nhờ vả, vay mượn hoặc thậm chí sự so bì, đố kỵ.
Tiền bạc do mình vất vả kiếm được, cứ âm thầm giữ lấy. Có điều kiện thì không cần khoe, khó khăn cũng không nhất thiết phải kể hết.
Đặc biệt khi đã ngoài 50 tuổi, khoản tiền tích lũy để dưỡng già càng nên được bảo vệ cẩn thận. Đó không chỉ là tài sản, mà còn là sự chủ động và an toàn của những năm tháng về sau.
3. Chuyện của con cái, càng không nên tùy tiện phàn nàn với người ngoài
Ông bà Trương có một người con trai 30 tuổi, tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định ở xa nhà, chăm chỉ, không hút thuốc uống rượu, hàng tháng đều gửi tiền về và lễ Tết luôn cố gắng về thăm bố mẹ. Trong mắt người ngoài, đó là một người con khá đáng tin cậy.
Nhưng trong mắt bố mẹ, điều khiến họ sốt ruột nhất lại là con trai vẫn chưa kết hôn. Hai ông bà đi đâu cũng kể con không chịu tìm người yêu, không biết sốt ruột, chẳng hiểu con đang nghĩ gì. Mỗi lần họ hàng tụ tập, chuyện con trai vẫn độc thân lại trở thành chủ đề để bố mẹ mang ra phàn nàn. Cuối cùng, người con trai tức giận, chặn mọi liên lạc với bố mẹ, rời khỏi các nhóm gia đình và gần như cắt đứt liên hệ. Hai ông bà ở nhà đau khổ, rồi lại đi kể với người khác rằng con trai bất hiếu, nhẫn tâm.
Có lẽ họ không nhận ra rằng, con cái cũng có lòng tự trọng và những điều riêng tư cần được tôn trọng. Khi cha mẹ biến những chuyện riêng của con thành câu chuyện để bàn luận trước họ hàng, bạn bè, tổn thương không chỉ nằm ở vài lời nói. Con cái thuận lợi, cha mẹ không nhất thiết phải đi khắp nơi khoe khoang. Con cái gặp khó khăn, càng không cần biến nỗi thất vọng của con thành câu chuyện cho người khác bàn tán.
Gia đình suy cho cùng là nơi để trở về, không phải là một sân khấu để kể cho thiên hạ biết mọi chuyện. Khi đã bước qua tuổi 50, có lẽ sự tỉnh táo lớn nhất của một người chính là hiểu rằng: chuyện trong nhà thì đóng cửa mà giải quyết, tiền bạc trong nhà thì tự mình biết là đủ, chuyện của con cái thì nên giữ cho con một khoảng riêng.
Không phải chuyện gì cũng cần giấu giếm, cũng không phải lúc nào im lặng là tốt. Nhưng trước khi kể một chuyện riêng tư của gia đình cho người khác, hãy thử nghĩ một lần: Nếu những lời này quay trở lại tai người thân, họ sẽ cảm thấy thế nào?
Giữ được lời nói cũng là giữ thể diện cho người mình yêu thương, giữ sự bình yên cho gia đình và đôi khi, giữ luôn cả một mối quan hệ tưởng như không thể mất đi.
Bảo Tín (theo QQ)
