Cảnh Điềm sinh năm 1988, đã hoạt động nghệ thuật gần 20 năm, được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh". Nữ diễn viên vẫn liên tục góp mặt trong những dự án lớn từ trong nước cho đến quốc tế. Từ khi mới bước chân vào nghề đến nay, cô đã hợp tác với nhiều tên tuổi đình đám: Châu Nhuận Phát, Thành Long, Chân Tử Đan, Lưu Đức Hoa, Triệu Vy, Matt Damon…
Con cứ đi đi, bố mẹ tin con
Năm 12 tuổi, Cảnh Điềm thi đỗ vào Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Cha mẹ cô không chuyển nhà theo con, cũng không đến Bắc Kinh sống cùng để tiện chăm sóc, mà để cô một mình lên Bắc Kinh. Một cô bé 12 tuổi tự kéo vali, đi tàu hỏa, tự tìm đến trường, tự làm thủ tục nhập học.
Sau này, cô từng kể những ngày tháng ấy “giống như một cơn ác mộng”. 5 giờ 30 sáng phải thức dậy chạy bộ, mỗi tuần đều phải cân đúng giờ. Cường độ luyện tập khắc nghiệt đến mức ngày nào cô cũng khóc. Nhưng khóc xong, sáng hôm sau vẫn phải dậy lúc 5 giờ 30 và tiếp tục tập luyện.
Cha Cảnh Điềm làm một công việc kinh doanh nhỏ, mẹ là một công chức bình thường. Gia đình không có “mỏ vàng”, không có quan hệ đặc biệt, cũng chẳng có thế lực chống lưng. Điều cha mẹ có thể cho cô khi ấy chỉ là một tấm vé tàu đi Bắc Kinh và một câu nói: Con cứ đi đi, bố mẹ tin con.
Nhiều người từng nghĩ Cảnh Điềm là nghệ danh, bởi cái tên nghe quá giống tên một nữ chính trong phim ngôn tình. Nhưng chính Cảnh Điềm từng chia sẻ, bố cô họ Cảnh, mẹ họ Điền. Chữ “Điền” trong tiếng Trung đồng âm với “Điềm”, nên cô có cái tên Cảnh Điềm. Đơn giản vậy thôi. Không có cao nhân chỉ điểm, cũng chẳng có thầy phong thủy hay chuyên gia đặt tên. Chỉ là một cặp cha mẹ bình thường mong con gái cả đời được sống ngọt ngào, hạnh phúc.
Cảnh Điềm cũng không phải thiên kim tiểu thư nhà hào môn. Thuở nhỏ, sức khỏe cô không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện. Cha mẹ vừa thương con, vừa không muốn cô ngày ngày nằm nhà uống thuốc nên đưa cô đến cung thiếu nhi học múa.
Mục đích ban đầu cũng rất giản dị: rèn luyện sức khỏe để con bớt ốm. Không ai ngờ, sợi dây “lớp học năng khiếu” bình thường ấy lại từng bước đưa Cảnh Điềm vào Đoàn Nghệ thuật Tiểu Thiên Nga tỉnh Thiểm Tây, rồi vào Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, cuối cùng là Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Năm 2007, Cảnh Điềm thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô sở hữu những cơ hội khiến nhiều người kinh ngạc. Từ Tôn Hồng Lôi, Thành Long đến Chân Tử Đan, cô liên tiếp có cơ hội hợp tác với những ngôi sao đình đám.
Giới truyền thông và công chúng khi ấy lập tức xôn xao: Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì? Phía sau chắc chắn có đại gia chống lưng? Gia đình cô chẳng lẽ giàu đến mức có “mỏ vàng”?
Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Cảnh Điềm từng nói: Tôi không phủ nhận mình may mắn, nhưng may mắn không có nghĩa là có thể không làm mà vẫn đạt được.
Nhiều người khi ấy vẫn không tin. Cho đến năm 2021, khi Cảnh Điềm đóng bộ phim “Tư Đằng”. Trong phim, cô vào vai một yêu tinh dây leo sống hàng trăm năm, khoác lên mình những bộ sườn xám duyên dáng, ánh mắt đầy sức hút và biểu cảm vô cùng có hồn.
Đến lúc ấy, nhiều khán giả mới nhận ra: Hóa ra cô gái này thực sự biết diễn.
Cảnh Điềm đã trải qua 6 năm rèn luyện tại Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Mỗi sáng 5 giờ 30, cô là một trong những người đầu tiên xuất hiện trên sân tập. Trong phòng múa, cô thường là người rời đi muộn nhất. Giày múa hết đôi này đến đôi khác bị mòn. Các đầu ngón chân phồng rộp, thậm chí chảy máu. Cô dán băng cá nhân rồi tiếp tục tập.
Sau này, mẹ Cảnh Điềm từng kể với phóng viên rằng có một năm bà đến Bắc Kinh thăm con, nhìn thấy chân con gái đầy vết chai, móng chân cũng biến dạng.
Người mẹ bật khóc ngay tại chỗ và hỏi con có muốn về nhà không. Cảnh Điềm chỉ lắc đầu: Con muốn nhảy. Đây không phải một câu chuyện truyền cảm hứng được tô vẽ. Đó là câu chuyện về một cô bé 12 tuổi, vì một ước mơ rất đỗi bình thường mà cố gắng hết sức để tiến về phía trước.
Cha mẹ cô không có khả năng dùng tiền hay các mối quan hệ để mở đường. Nhưng họ trao cho con một thứ vô cùng quý giá: Con muốn làm gì thì cứ đi làm. Gia đình sẽ luôn ủng hộ con. Có lẽ chính điều đó đã tạo nên khí chất mà nhiều người vẫn gọi là “cảm giác phú quý” ở Cảnh Điềm.
Thực ra, đó có thể không phải là sự giàu có. Đó là sự tự tin được hình thành từ một cô gái từ nhỏ đã được cha mẹ yêu thương vô điều kiện, được phép theo đuổi ước mơ và được khuyến khích tự mình đối mặt với thế giới.
Cô có thể không thiếu tiền, nhưng cha mẹ cô ngay từ đầu không nuôi con bằng tiền. Cô thiếu sự đồng hành, cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể ở bên. Cô thiếu nguồn lực, cha mẹ cũng không có những mối quan hệ đặc biệt để trao cho cô.
Nhưng thứ cô cần nhất là một câu nói: Nếu con thích, vậy thì cứ cố gắng đi. Và cha mẹ cô đã cho cô điều đó. Có lẽ câu nói ấy còn đáng giá hơn bất kỳ xuất thân hào môn nào.
Vậy rốt cuộc, gia đình thế nào mới có thể nuôi dạy nên một Cảnh Điềm?
Không nhất thiết phải là gia đình giàu có. Cũng không nhất thiết phải có quyền lực hay các mối quan hệ. Mà có thể là một gia đình khi con nói muốn học múa, cha mẹ đưa con đến cung thiếu nhi.
Khi con nói muốn đến Bắc Kinh, cha mẹ mua cho con một tấm vé tàu. Khi con gọi điện về khóc vì quá vất vả, cha mẹ dù đau lòng vẫn cố kìm lại và nói: Cố gắng thêm một chút nữa con nhé.
Một gia đình bình thường vẫn có thể nuôi lớn một “đóa hoa phú quý giữa nhân gian”. Điều cốt lõi không hẳn là tiền bạc, mà là cha mẹ có dám đặt niềm tin vào con, dám để con thử sức và dám cho con cơ hội tự mình trưởng thành hay không.
Họ tin rằng con gái mình có thể vượt qua 6 năm ở Học viện Múa Bắc Kinh, có thể chống chọi với những sóng gió của showbiz, và cũng tin rằng một ngày nào đó, cô bé phải học được cách trở thành chỗ dựa cho chính mình.
Bảo Tín (theo Sohu)
