Chiến dịch cô lập kinh tế của Mỹ
Ngày 20/8/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khởi động một "Chiến dịch cô lập kinh tế" (Operation Economic Outcast) quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử nhằm cắt đứt các nguồn lực tài chính và loại Iran khỏi hệ thống kinh tế toàn cầu.
Ông Trump so sánh sự bắt đầu của chiến dịch này với "D-Day", tức là cuộc đổ bộ của quân đồng minh ở Normandy ngày 6/6/1944 trong Thế chiến II. Ông mô tả đây là chiến dịch mới gây áp lực chưa từng có nhằm vào Tehran và kêu gọi các nước trên thế giới cùng tham gia với Mỹ để "cô lập và đánh bại mối đe dọa của Iran".
Khác với trước đây, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm cắt đứt toàn bộ các nguồn tài chính nước ngoài quan trọng đối với Iran. Ngoài lệnh cấm vận truyền thống đối với việc xuất khẩu dầu, 5 lĩnh vực quan trọng mới được bổ sung gồm: giao dịch tài sản kỹ thuật số (tiền điện tử), công nghệ, mua bán vàng, vận tải hàng không và đường biển.
Bộ Tài chính Mỹ, thông qua Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC), đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 62 cá nhân, tổ chức và công ty, cũng như 6 tàu chở dầu và khí đốt, vì các cáo buộc có liên quan với chế độ Iran.
Chiến dịch cô lập Tehran lần này cũng bao gồm phạm vi trừng phạt thứ cấp đối với bất kỳ tổ chức hoặc quốc gia nào tiếp tục giao dịch hoặc duy trì liên kết tài chính với Iran. Washington công khai cảnh báo các đối tác thương mại lớn nhất của Iran gồm Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, bất kỳ ngân hàng, công ty nào giúp đỡ hoặc giao dịch với Iran sẽ bị ngắt kết nối ngay lập tức khỏi hệ thống đô la Mỹ và sẽ bị ngăn cản giao dịch với thị trường Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố các biện pháp trừng phạt tài chính và năng lượng mới nhằm làm tê liệt hoàn toàn nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải chấp nhận một giải pháp theo các điều kiện của Mỹ.
Phản ứng cứng rắn của Iran
Bộ Ngoại giao Iran lên án mạnh mẽ lệnh phong tỏa kinh tế mới của Mỹ, gọi đây là hành động "khủng bố kinh tế" và là tội ác chống lại loài người.
Ngày 23/8/2026, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ không gì khác hơn là một kịch bản lặp đi lặp lại và sự thô lỗ quen thuộc trong chính sách của Mỹ.
"Tất cả các hành động của họ, có thể là phong tỏa hoặc các hành động quân sự khác đều đã thất bại, cũng như trước đây các lệnh trừng phạt kinh tế mới chống lại Iran cũng sẽ thất bại. Các hành động của Mỹ cho thấy Washington đang tuyệt vọng, và cách duy nhất để thoát khỏi tình hình hiện tại là Mỹ nên tiến hành đối thoại với Iran với sự tôn trọng để tìm kiếm một giải pháp dựa trên công lý và danh dự", ông Araqchi nói.
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Iran sẽ cắt đứt hoàn toàn xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh qua eo biển Hormuz và coi bất kỳ quốc gia nào ủng hộ các hành động của Mỹ là kẻ thù và là bên tham chiến.
Ông cho biết Tehran sẵn sàng tấn công không chỉ các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz, mà còn cả các tuyến đường xuất khẩu dầu thay thế từ các nước vùng Vịnh nếu các quốc gia trong khu vực tham gia lệnh trừng phạt của Mỹ. Bất kỳ tàu nào vi phạm các quy tắc đã được Iran thiết lập về việc đi qua eo biển Hormuz đều sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm trọng, từ phạt tiền, giam giữ đến tịch thu tàu.
"Dù ông Trump muốn làm bất cứ điều gì, chúng tôi cũng sẽ đáp trả bằng sức mạnh to lớn", ông Mohsen Rezaei nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh Tasnim của Iran.
Ông Rezaei nhấn mạnh rằng Iran không tìm cách mở rộng phạm vi của cuộc xung đột, nhưng nếu các quốc gia xung quanh Iran tham gia cùng Washington trong cuộc chiến kinh tế, Tehran sẽ làm tổn hại đến lợi ích của họ.
Một phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nói rằng đất nước của ông đã chuẩn bị các kịch bản khác nhau để đối đầu với hậu quả của cuộc chiến kinh tế Mỹ, nhấn mạnh rằng họ có kế hoạch đối phó với bất kỳ hành động "thù địch" nào của Washington.
Vì sao Mỹ áp đặt trừng phạt Iran lúc này?
Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ sáu chưa có lối thoát. Các biện pháp quân sự và ngoại giao đều không thể khiến Iran khuất phục hoặc từ bỏ tham vọng hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của mình, chấp nhận một giải pháp theo điều kiện của Mỹ.
Căng thẳng leo thang, eo biển Hormuz bị phong tỏa đã dẫn đến sự gia tăng giá nhiên liệu, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới. Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo các cú sốc kéo dài từ xung đột Trung Đông có thể cản trở sự phục hồi kinh tế các nước, làm giảm mạnh tốc độ tăng trưởng GDP toàn cầu.
Xung đột Trung Đông cũng ảnh hưởng đến kinh tế và đời sống người dân Mỹ. Giá dầu thế giới tăng cao kéo theo giá xăng tại Mỹ leo dốc, dẫn đến lạm phát tăng cao, buộc người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho xăng dầu, giá hàng hóa tăng trực tiếp làm tăng chi phí đi lại và sinh hoạt của người dân.
Thời hạn của "Bản ghi nhớ Islamabad" ký kết giữa Mỹ và Iran đã hết hạn ngày 17/8/2026, các thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và nỗ lực ký kết một thỏa thuận hòa bình đã thất bại. Các cuộc đàm phán mới để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Iran đã không được bắt đầu do hai bên tố cáo lẫn nhau vi phạm các điều khoản của biên bản ghi nhớ.
Trong nước, uy tín của Tổng thống Trump sụt giảm nghiêm trọng. Đối mặt với sự giám sát gay gắt của các cử tri khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần, ông Trump cần một đòn bẩy mạnh mẽ hơn.
Ông quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Iran là nhằm cắt đứt tất cả các nguồn tài chính, bóp nghẹt nền kinh tế Iran và đẩy nó đến nguy cơ sụp đổ, phá vỡ bế tắc trong cuộc xung đột đang diễn ra, buộc Tehran phải ngồi xuống đàm phán theo các điều kiện của Washington.
Trước tình hình như vậy,chính quyền Mỹ đã chuyển sang một cuộc chiến kinh tế toàn diện. Thông qua các biện pháp trừng phạt mới, Tổng thống Trump muốn nhắm thẳng vào "yết hầu" tài chính của Tehran, đặc biệt là hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, chủ yếu sang Trung Quốc và các giao dịch kinh tế, thương mại lớn với các nước, trong đó có Nga, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ.
Liệu Mỹ có thành công?
Chiến dịch trừng phạt quy mô lớn của Mỹ nhằm Iran chắc chắn sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ. Tehran vẫn nắm trong tay nhiều con bài như đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG, hoặc tấn công các cơ sở năng lượng ở khu vực, chưa kể việc ngừng xuất khẩu dầu của Iran sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, đẩy giá năng lượng tăng cao, gia tăng rủi ro lạm phát, tác động tới thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu. Ngay sau khi ông Trump tuyên bố các biện pháp mới trừng phạt Iran, giá dầu đã tăng lên 91 đô la/thùng.
Các biện pháp trừng phạt Iran cũng trực tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế và người dân Mỹ vốn đang trong tình trạng khó khăn, đặc biệt Tổng thống Trump đang đứng trước áp lực khi cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Mặt khác, phát ngôn viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự và lợi ích của Mỹ ở khu vực, các cơ sở dầu mỏ của các nước ủng hộ Mỹ ở vùng Vịnh nếu Iran bị dồn vào chân tường.
Một chiến dịch quân sự to lớn phối hợp giữa Mỹ và Israel phát động ngày 28/2/2026 không buộc Iran chùn bước thì các biện pháp trừng phạt của Mỹ cũng không thể buộc họ từ bỏ các lợi ích cốt lõi mà không có sự nhượng bộ tương xứng từ phía Washington.
Đã từng sống dưới các lệnh trừng phạt từ năm 1979, Iran đã xây dựng được một mô hình "nền kinh tế thời chiến" có khả năng hoạt động trong điều kiện khó khăn nhất.
Trên bình diện quốc tế, nhiều nước không ủng hộ lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào Iran. Đặc biệt, những đối tác thương mại lớn của Iran như Trung Quốc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Iraq, Pakistan....vẫn tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế và thương mại quy mô lớn với Iran bất chấp áp lực trừng phạt gia tăng của Mỹ.
Iran gọi các hành động của Mỹ là một cuộc chiến kinh tế và yêu cầu Washington từ bỏ chính sách gây áp lực bằng vũ lực. Tuy nhiên, cánh cửa cho các cố gắng ngoại giao vẫn được mở.
Pakistan, Qatar, Oman tiếp tục đưa ra các sáng kiến ngoại giao và liên lạc với Tehran để nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ. Ngày 25/8/2026, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi và Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đã đến Tehran, trong khi Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cũng tới Tehran vào ngày 27/8/2026 nhằm thúc đẩy ngoại giao hòa giải.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố tạm thời hủy bỏ hoặc hoãn các cuộc tấn công theo kế hoạch vào Iran để tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán ngoại giao và ký kết thỏa thuận. Mặc dù tình hình hết sức căng thẳng, đây là những bước mở ra tia hy vọng cho việc nối lại đàm phán giữa Iran và Mỹ.
Đại sứ Nguyễn Quang Khai (Nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam)
