"Tại sao con phải tiết kiệm? Hết tiền thì bà nội, ông ngoại hay ba mẹ lại cho mà!" - Câu nói hồn nhiên của cậu con trai 8 tuổi khiến chị Minh Anh (37 tuổi, Phường Phú Thuận, TP.HCM) giật mình. Chị nhận ra, con đang lớn lên với suy nghĩ rằng tiền luôn có sẵn và chỉ cần mở miệng là sẽ có người đưa.
Con trai chị là cháu đích tôn trong nhà. Mỗi cuối tuần về thăm ông bà nội, cậu bé lại được dúi vào tay vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Ông bà ngoại cũng có thói quen cho tiền mỗi lần gặp mặt. Đến sinh nhật, Tết hay những dịp đặc biệt, cô chú, bác và cả đồng nghiệp của ba mẹ đều mua quà hoặc mừng tuổi bằng tiền mặt.
"Tổng cộng mỗi tháng con có thể nhận được cả triệu đồng tiền người lớn cho. Lúc đầu tôi nghĩ đó chỉ là niềm vui của trẻ con nên không để ý", chị Minh Anh kể.
Thế nhưng chỉ sau một thời gian, chị nhận thấy con bắt đầu có những biểu hiện đáng lo.
Mỗi lần đi siêu thị hay trung tâm thương mại, cậu bé đều muốn mua đồ chơi mới, truyện tranh, thẻ bài, đồ ăn vặt... Nếu trong ví còn tiền, con sẽ mua ngay mà gần như không cần suy nghĩ. Có lần vừa nhận 500.000 đồng từ ông ngoại, chưa đầy ba ngày sau cậu bé đã tiêu sạch. Khi mẹ hỏi tiền đã đi đâu, con chỉ hồn nhiên đáp: "Con mua mấy món nhỏ thôi mà".
Chính lúc đó, chị Minh Anh nhận ra vấn đề không nằm ở việc con tiêu nhiều hay ít, mà là con chưa hiểu tiền đến từ đâu và vì sao cần trân trọng.
Cùng con trồng một cây tiền
Trong lúc tìm hiểu về giáo dục tài chính cho trẻ, chị đọc được quan điểm của chuyên gia giáo dục cho rằng cha mẹ không nên né tránh việc nói về tiền với con. Chỉ số tài chính (Financial Quotient - FQ) cũng quan trọng như IQ hay EQ và giai đoạn từ 0 đến 12 tuổi là thời điểm vàng để hình thành nhận thức đúng về tiền bạc.
Điều khiến chị tâm đắc nhất là ý tưởng "cùng con trồng một cây tiền". Chuyên gia giải thích, thay vì để trẻ nghĩ tiền tự nhiên xuất hiện, cha mẹ hãy giúp con hiểu rằng tiền giống như một cái cây: muốn có quả phải gieo hạt, chăm sóc, kiên nhẫn và lao động.
Từ đó, chị Minh Anh quyết định thử áp dụng ngay trong gia đình.
Hai mẹ con cùng vẽ lên một tấm bìa lớn hình một cái cây rồi dán ở góc học tập. Mỗi chiếc lá tượng trưng cho một khoản tiền con tiết kiệm được hoặc kiếm được bằng chính công sức của mình. Ngay từ đầu, chị thống nhất với con một nguyên tắc: tiền ông bà hay người thân cho sẽ không tiêu ngay. Mỗi khoản tiền sẽ được chia thành ba phần. Khoảng 50% bỏ vào "quỹ tiết kiệm", 30% dành cho các mục tiêu lớn như mua xe đạp, bộ Lego yêu thích hoặc sách, còn 20% là khoản con được toàn quyền sử dụng.
Quan trọng hơn, chị bắt đầu để con tham gia vào mọi cuộc mua sắm của gia đình. Trước khi đi siêu thị, hai mẹ con cùng lập danh sách cần mua, ước tính số tiền sẽ chi. Đến nơi, cậu bé được giao nhiệm vụ so sánh giá giữa các sản phẩm, tính tổng hóa đơn và ghi lại các khoản chi sau khi về nhà.
Có lần, con cầm một món đồ chơi trên tay rồi hỏi: "Mẹ ơi, con thích quá". Thay vì từ chối, chị chỉ hỏi lại: "Con nghĩ món này đáng giá bao nhiêu chiếc lá trên cây tiền của con?". Cậu bé im lặng một lúc rồi đặt món đồ xuống. "Con sẽ đợi đến sinh nhật hoặc khi tiết kiệm đủ" - Đó là lần đầu tiên chị thấy con biết trì hoãn mong muốn của mình.
Không dừng lại ở việc tiết kiệm, chị còn tạo cơ hội để con hiểu giá trị của lao động.
Cuối tuần, nếu phụ mẹ sắp xếp giá sách, tưới cây hay rửa xe cùng ba, con sẽ nhận được một khoản "thù lao" nhỏ. Chị nhấn mạnh đây không phải là tiền thưởng cho việc nhà hằng ngày, mà là những công việc phát sinh ngoài trách nhiệm của con. Mỗi lần nhận được tiền, cậu bé đều tự dán thêm một chiếc lá lên "cây tiền" của mình.
Khoảng sáu tháng sau, điều khiến chị bất ngờ nhất là sự thay đổi trong cách suy nghĩ của con. Một lần được người thân cho 300.000 đồng, cậu bé chủ động nói: "Con để dành 150.000 đồng nhé mẹ. Con chỉ lấy một ít mua truyện thôi".
Một lần khác, khi thấy mẹ phân vân giữa hai loại trái cây có giá khác nhau, con còn đề nghị: "Mình mua loại này cũng ngon mà rẻ hơn".
Điều quan trọng không chỉ là tiết kiệm
Sau gần một năm duy trì "cây tiền", chị Minh Anh nhận ra con có thay đổi lớn. Trước đây, mỗi khi được ông bà hay người thân cho tiền, con thường nghĩ đó là điều hiển nhiên và sẵn sàng tiêu hết chỉ sau vài ngày. Giờ đây, cậu bé đã biết dừng lại trước khi mua một món đồ, tự hỏi bản thân có thực sự cần hay không, liệu có thể chờ thêm để dành cho một mục tiêu lớn hơn. Với chị, đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.
"Các chuyên gia cho rằng, giáo dục tài chính không phải dạy trẻ yêu tiền mà dạy trẻ hiểu giá trị của đồng tiền. Khi trẻ biết tiền đến từ lao động, biết lập kế hoạch và biết chờ đợi, các em sẽ hình thành tinh thần trách nhiệm và khả năng kiểm soát ham muốn của bản thân.
Bởi cuối cùng, điều cha mẹ muốn trao cho con không chỉ là khả năng quản lý tiền bạc, mà còn là tư duy biết trân trọng công sức, biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm với mọi quyết định của mình khi trưởng thành", chị nói.
Từ kinh nghiệm của mình, chị cũng khuyến khích cha mẹ biến những tình huống hằng ngày thành "lớp học tài chính". Chẳng hạn, trước khi đi siêu thị, cả nhà có thể cùng lập danh sách những món cần mua và dự tính ngân sách; khi thanh toán, hãy để con quan sát hóa đơn, so sánh giá giữa các sản phẩm hoặc tự tính xem còn dư bao nhiêu tiền.
Những bài học tưởng chừng đơn giản ấy sẽ giúp trẻ dần hình thành tư duy chi tiêu hợp lý. Quan trọng hơn, thay vì than phiền "nhà mình không có tiền", cha mẹ nên giữ thái độ tích cực, để con hiểu rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua bằng sự nỗ lực, chăm chỉ và biết quản lý nguồn lực của mình.
Hiểu Đan
