Một câu chuyện được truyền thông Nhật Bản đăng tải gần đây khiến nhiều người suy ngẫm về ranh giới mong manh giữa “nhờ vả” và “lợi dụng” trong quan hệ gia đình.
Nhân vật chính là bà K., 71 tuổi (tên đã được thay đổi), sống tại Nhật Bản. Bà từng ly hôn, hiện sống một mình và vẫn đi làm bán thời gian. Con gái duy nhất của bà cũng ly hôn sau 6 năm kết hôn, một mình nuôi con trai 5 tuổi. Từ khi bắt đầu quen bạn trai mới và dự định tái hôn, người con gái thường xuyên nhờ mẹ trông cháu, không chỉ những buổi chiều trong tuần mà cả những ngày cuối tuần đáng lẽ bà có thể nghỉ ngơi.

Đỉnh điểm là vào một kỳ nghỉ lễ, cô con gái nài nỉ mẹ đưa cháu đi Tokyo Disneyland. Dù đã hơn 25 năm chưa trở lại nơi này, dù tuổi cao sức yếu và vẫn phải đi làm thêm, bà K. cuối cùng cũng xiêu lòng trước lời cầu xin.
Nhưng chuyến đi đã trở thành trải nghiệm kiệt sức.
Công viên giờ đây đông đúc hơn xưa rất nhiều. Mọi thứ vận hành qua ứng dụng điện thoại. Những vé ưu tiên cho trò chơi nổi tiếng gần như không thể đặt được. Khu “Fantasy Springs” mới mở với các trò chơi lấy cảm hứng từ “Frozen” luôn chật kín người. Để được vào một trò, hai bà cháu phải chờ đến 210 phút giữa trời nóng, chân đau nhức, không chỗ nghỉ ngơi.
Suốt thời gian xếp hàng, cậu bé hầu như chỉ dán mắt vào điện thoại của bà, xem video và chơi game. Hai bà cháu gần như không có cuộc trò chuyện nào. Khi chỉ chơi được ba trò, đứa trẻ còn dỗi vì “chưa đủ vui”.
Bà K. thú nhận có lúc bà cảm thấy mệt mỏi đến mức sinh ra cảm giác khó chịu với chính cháu mình, đó là điều khiến bà càng thêm day dứt.
Điều khiến bà tổn thương hơn cả là chuyện tiền vé. Con gái trả tiền vé cho con trai mình, nhưng vé của mẹ thì bà phải tự chi trả. “Tôi không phải người so đo tiền bạc. Nhưng ít nhất con bé cũng nên chủ động mua vé cho tôi chứ? Tôi đã ngoài 70 rồi, vậy mà con vẫn xem tôi như thể tôi có trách nhiệm đương nhiên phải làm mọi thứ”, bà chia sẻ.
Sau chuyến đi, khi bà than phiền về sự vất vả, con gái lại đáp rằng “ít đi Disneyland thì sẽ già nhanh hơn” và mong mẹ sau này tiếp tục đưa cháu đi chơi.
Từ đó, bà K. bắt đầu nhìn lại mối quan hệ mẹ con. Bà nhận ra mình không còn cảm giác được tôn trọng hay đồng hành, mà chỉ như một phương án “hậu cần” mỗi khi con gái bận hẹn hò. Bà vẫn sẵn sàng giúp chăm cháu, nhưng mong con gái thay đổi thái độ bởi chỉ cần cách cư xử khác đi, tâm trạng của bà cũng sẽ khác.
Theo khảo sát về xu hướng gia đình tại Nhật, khi người mẹ đi làm, 45% trẻ được gửi ở cơ sở công cộng, 30,4% được ông bà hỗ trợ chăm sóc. Điều này cho thấy vai trò của ông bà trong việc nuôi dạy cháu là không nhỏ. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: nếu con cái mặc định “cha mẹ phải giúp”, mối quan hệ rất dễ rạn nứt.
Câu chuyện ở công viên giải trí thực chất không chỉ nói về một chuyến đi mệt mỏi. Nó phơi bày một kiểu “lợi dụng” tinh vi: khi sự hy sinh của cha mẹ bị xem là nghĩa vụ đương nhiên; khi lời nhờ vả thiếu đi sự biết ơn; khi người lớn tuổi không còn được nhìn nhận như một cá nhân với nhu cầu nghỉ ngơi, niềm vui riêng.
Ở nhiều gia đình châu Á, việc ông bà hỗ trợ chăm cháu là điều quen thuộc. Nhưng giúp đỡ và bị phụ thuộc là hai khái niệm khác nhau. Một lời cảm ơn, một sự chủ động san sẻ chi phí, một câu hỏi “mẹ có mệt không?” đôi khi quan trọng hơn rất nhiều so với việc nhờ vả thêm một lần.
Cha mẹ đã từng dành cả tuổi trẻ để nuôi con. Khi họ về già, điều họ cần không chỉ là được “nhờ”, mà là được tôn trọng. Và trong bất kỳ mối quan hệ nào, kể cả ruột thịt nếu sự cho đi chỉ đến từ một phía, tình thân sớm muộn cũng sẽ mỏi mệt.
