Cha hy sinh khi máy bay bị bắn rơi, mẹ qua đời vì biến chứng sau sinh, cô bé ấy bước vào đời trong tiếng bom đạn và nỗi mất mát. Thế nhưng, chính từ mảnh đất từng chịu nhiều đau thương vì chiến tranh, cô lại được cưu mang, nuôi dưỡng và lớn lên bằng tình người thuần khiết. Nhiều thập kỷ sau, cô chọn cách “đáp lại ân nghĩa” không bằng lời nói, mà bằng cả một đời cứu giúp sinh mệnh khác.
Câu chuyện của Xu Yan – tên khai sinh là Sakura Yamamoto được kể lại trong loạt phim tài liệu Beyond Blood and Borders (Vượt qua ranh giới máu mủ), phát sóng tháng 12 trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, đã chạm đến trái tim của hàng triệu người xem.
Bộ phim khắc họa số phận của 10 trẻ mồ côi người Nhật bị bỏ lại tại Trung Quốc sau thất bại của Nhật Bản trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai. Theo thống kê, hơn 4.000 trẻ em Nhật Bản đã bị bỏ rơi, chủ yếu tại khu vực Đông Bắc và Nội Mông, và được các gia đình Trung Quốc nhận nuôi trong hoàn cảnh vô cùng thiếu thốn.
Xu Yan là một trong những đứa trẻ ấy. Cô sinh ra tại Thẩm Dương, khi cha ruột đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay, còn mẹ mất không lâu sau khi sinh cô. Chưa đầy một tuổi, Xu được một gia đình người Trung Quốc nhận nuôi. Nhưng chiến tranh tiếp diễn, người cha nuôi phải nhập ngũ, để lại người vợ không thể một mình chăm sóc ba đứa trẻ. Xu lại một lần nữa được gửi gắm cho hàng xóm – ông Xu Zhenfu và vợ – những người đã nuôi cô như con ruột.
Họ đặt cho cô cái tên Xu Yan, nghĩa là “chim én”, với mong ước đứa trẻ nhỏ bé ấy sẽ có ngày được tự do bay lượn. Do người mẹ nuôi thứ hai chưa có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, Xu được gửi về sống cùng bà ngoại ở Đại Liên. Chính tại đây, cô có một tuổi thơ đúng nghĩa.
Từ việc chải tóc, rửa mặt, đến nấu món tôm mà cô bé yêu thích nhất, bà ngoại chăm sóc Xu bằng sự dịu dàng lặng lẽ. Cô được đến trường, lớn lên cùng người chị họ, và dần quên đi xuất thân mồ côi của mình như thể chiến tranh chưa từng chạm đến cuộc đời ấy.
Năm 1962, Xu rời Đại Liên, chuyển đến vùng nông thôn tỉnh Sơn Đông để làm việc trong ngành y. Sau khi được đào tạo tại bệnh viện địa phương, bà trở thành một nữ hộ sinh. Trong nhiều năm hành nghề, Xu đã đỡ đẻ cho vô số em bé và khẳng định rằng tất cả những đứa trẻ do bà hỗ trợ đều chào đời an toàn, khỏe mạnh.
“Tôi luôn nghĩ số phận thật kỳ diệu,” bà nói. “Tôi từng được người Trung Quốc cứu sống, và sau đó, tôi lại có cơ hội giúp đỡ những bà mẹ và trẻ sơ sinh Trung Quốc. Với tôi, đó là cách trả ơn thiết thực nhất.”
Năm 1980, Xu quay trở lại Thẩm Dương cùng con và làm việc tại một công ty xây dựng. Khi nghỉ hưu, bà tự học y học cổ truyền Trung Quốc và tiếp tục chữa bệnh cho hàng xóm – như một thói quen đã ăn sâu vào đời sống, chứ không phải một nghĩa vụ.
Chỉ đến sau khi nghỉ hưu, Xu mới biết mình thực chất là một trẻ mồ côi chiến tranh Nhật Bản. Trong thời kỳ chiến tranh, Nhật Bản và Trung Quốc sử dụng các phương pháp tiêm chủng khác nhau, và đây chính là dấu hiệu giúp xác định nguồn gốc của bà.
Dù nhiều trẻ mồ côi khác đã trở về Nhật Bản để tìm gia đình ruột thịt, Xu chưa bao giờ có ý định đó. Theo Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc, vài thập kỷ trước, riêng tỉnh Liêu Ninh có khoảng 120 trẻ mồ côi chiến tranh Nhật Bản sinh sống, nhưng đến nay chỉ còn lại 5 người.
Xu – người luôn tự nhận mình là người Trung Quốc nói rằng Đại Liên, nơi bà được nuôi dưỡng và yêu thương, mãi mãi là quê hương thực sự.
“Nếu không có những gia đình đã nhận nuôi tôi, tôi sẽ không có ngày hôm nay,” bà nói. “Tình yêu thương của họ vượt qua mọi biên giới, mọi hận thù.”
Và rồi bà nói thêm, chậm rãi nhưng dứt khoát: “Tôi chỉ mong sẽ không bao giờ có chiến tranh nữa, để không còn đứa trẻ nào phải trở thành mồ côi như tôi.”
Câu chuyện ấy đã khơi dậy nhiều suy ngẫm trên mạng xã hội. Một người bình luận: “Thật khó tin rằng trong lúc bản thân còn chật vật, những gia đình Trung Quốc ấy vẫn cưu mang một đứa trẻ không cùng máu mủ.” Người khác viết: “Những đứa trẻ này là nạn nhân của chiến tranh. Hành trình của Xu nhắc chúng ta trân trọng hòa bình hơn bất cứ điều gì.”
Truyền thông Nhật Bản cũng cho biết, nhiều trẻ mồ côi chiến tranh trở về quê hương gặp khó khăn lớn trong việc hòa nhập vì rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa càng khiến lựa chọn ở lại của Xu Yan trở nên lặng lẽ mà sâu sắc.
Theo SCMP
Ứng Hà Chi
