Ngay cả khi một tác phẩm đã bước lên thánh đường của những kiệt tác vĩ đại nhất lịch sử manga, liệu trái tim của người sáng tạo ra nó đã thực sự được thanh thản?
Hajime Isayama – tác giả gốc của siêu phẩm Attack on Titan đã cho ra mắt loạt tranh vẽ gốc mới tại Bảo tàng cá nhân ở quê nhà tỉnh Oita (Nhật Bản). Tại đây, anh hiếm hoi trải lòng về những góc khuất đầy day dứt phía sau cái kết gây tranh cãi của bộ truyện.
Ý tưởng ngây thơ tuổi đôi mươi và sự ra đời của Eren


Nhớ lại những ngày đầu đặt bút sáng tác, Isayama chia sẻ rằng ý tưởng cốt lõi của Attack on Titan thực ra rất đơn giản. Ở độ tuổi đôi mươi đầy bốc đồng và ám ảnh, anh muốn khắc họa một sự đảo ngược cực đoan. Nơi nạn nhân cuối cùng lại biến thành kẻ gieo rắc tội ác. Sự thiếu chín chắn nhưng đầy mãnh liệt của thời tuổi trẻ đó đã được tác giả thổi hoàn toàn vào tính cách của nhân vật chính Eren Yeager.
Eren không phải là một quân cờ bị số phận xô đẩy. Sâu thẳm trong lòng, cậu tự ý thức và ấp ủ ý chí trở thành một kẻ tội đồ. Việc xây dựng một nhân vật chủ động hướng tới sự hủy diệt trên quy mô lớn đã biến Eren trở thành một trong những hình tượng phản anh hùng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong thế giới giả tưởng.
Áp lực từ người hâm mộ và sự lung lay của người sáng tạo


Tuy nhiên, khi Attack on Titan bùng nổ thành một hiện tượng toàn cầu, Eren Yeager bất ngờ nhận được sự yêu mến cuồng nhiệt từ hàng triệu độc giả. Sự thay đổi này vô tình trở thành áp lực đè nặng lên vai Isayama trong giai đoạn cuối của tác phẩm. Bộ truyện lúc này không còn là không gian sáng tạo của riêng tác giả nữa.
Tác giả thừa nhận anh đã rơi vào một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Một mặt, anh muốn kiên trì với bối cảnh đen tối ban đầu. Mặt khác, trái tim anh lại yếu lòng, không nỡ biến một nhân vật được cả thế giới yêu mến trở thành một "kẻ bị mọi người ghét bỏ". Chính lòng trắc ẩn và sự đồng cảm vô thức này đã khiến Isayama thêm vào nhiều sự giằng xé, đau khổ cho Eren ở chặng cuối, đồng thời bẻ lái cái kết vốn có thể đã cực đoan hơn rất nhiều.
Nỗi day dứt mang tên "Cái kết chưa trọn vẹn"

Trong phần bình luận tại triển lãm, Hajime Isayama thẳng thắn nhìn nhận rằng phiên bản kết thúc cuối cùng dù vẫn lấy đi vô vàn nước mắt, nhưng dưới góc độ nghệ thuật của riêng anh, nó đã thiếu đi "sự thấu đáo và trung thực" so với ý định ban đầu. Chính việc không dám đi đến tận cùng của sự tàn nhẫn đã khiến cái kết để lại nhiều tiếc nuối.
Đối với độc giả, sự mập mờ, đa chiều đó tạo nên một thông điệp phản chiến phức tạp và sâu sắc. Nhưng đối với chính Isayama, lựa chọn thỏa hiệp với cảm xúc ấy vẫn là một nỗi day dứt khôn nguôi, chứng minh rằng ngay cả những thiên tài cũng có những phút giây bất lực trước chính đứa con tinh thần của mình.
Bảo Lâm
