Ngày cưới của tôi diễn ra đúng như mơ. Sau gần hai năm yêu nhau, tôi tin mình đã chọn đúng người đàn ông để gửi gắm cả cuộc đời. Chồng tôi hiền lành, biết quan tâm, lúc nào cũng tỏ ra chân thành. Bạn bè còn trêu tôi "số hưởng" vì lấy được người vừa tâm lý vừa chí thú làm ăn. Đến tận đêm tân hôn, khi hai vợ chồng ngồi mở từng phong bì mừng cưới để ghi chép lại, tôi vẫn nghĩ cuộc sống hạnh phúc của mình chỉ mới bắt đầu. Nhưng chính trong đống phong bì ấy lại xuất hiện một chiếc dày cộp, không ghi số tiền bên ngoài, chỉ đề vỏn vẹn tên một người phụ nữ mà tôi chưa từng nghe chồng nhắc tới.
Tôi đưa chiếc phong bì cho anh, định hỏi xem đây là ai thì gương mặt anh lập tức tái đi. Anh giật lấy rất nhanh rồi bảo: "Bạn cũ thôi, để anh mở sau". Chính phản ứng bất thường ấy khiến tôi nghi ngờ. Tôi cầm lại chiếc phong bì, nói rằng tiền mừng của ai cũng phải ghi sổ, mở luôn cho tiện. Bên trong không hề có tiền mặt. Thứ làm chiếc phong bì dày lên là hàng chục tờ giấy được gấp ngay ngắn cùng một chiếc USB nhỏ. Tờ giấy đầu tiên chỉ có một dòng ngắn ngủi: "Nếu anh đã thật lòng với vợ mình thì cứ để cô ấy đọc hết."
Tôi nhìn sang chồng. Anh tái mặt, vội giằng lấy xấp giấy rồi lớn tiếng bảo đó là trò phá đám của người cũ, không có gì đáng xem. Nhưng càng ngăn cản, tôi càng muốn biết sự thật. Tôi nhặt những tờ giấy anh làm rơi xuống sàn. Đó là bản photocopy rất nhiều giấy chuyển khoản, giấy vay tiền và những tờ cam kết trả nợ đều mang chữ ký của chồng tôi. Xen giữa là bản in tin nhắn của người phụ nữ kia. Cô ấy viết rằng suốt ba năm yêu nhau, cô đã nhiều lần đứng ra vay hộ vì tin anh sẽ trả. Đến khi biết anh chuẩn bị cưới người khác, cô không còn hy vọng lấy lại tiền, chỉ mong người vợ mới biết người mình sắp chung sống thực sự là ai.
Tôi vẫn chưa tin hoàn toàn. Tôi nghĩ biết đâu tất cả đều được làm giả để trả thù tình cũ. Nhưng khi cắm chiếc USB vào chiếc laptop đặt sẵn trong phòng cưới, tôi chết lặng. Bên trong là những đoạn ghi âm chồng tôi nhiều lần hứa hẹn sẽ cưới cô ấy sau khi trả hết nợ, rồi tiếp tục mượn tiền với đủ lý do: đầu tư, chữa bệnh cho mẹ, xoay vốn làm ăn... Có đoạn anh còn khoe với bạn rằng chỉ cần tìm được cô gái có điều kiện hơn thì mọi khoản nợ sẽ được giải quyết nhanh chóng. Giọng nói ấy tôi không thể nhầm lẫn.
Tôi quay sang hỏi chồng chỉ một câu: "Những khoản nợ này còn bao nhiêu?". Anh im lặng rất lâu rồi mới thú nhận con số gần một tỷ đồng. Điều khiến tôi đau hơn không phải số tiền ấy, mà là kế hoạch anh đã tính sẵn. Anh dự định sau đám cưới sẽ xin bố mẹ tôi cho mượn vốn mở công ty, thực chất để trả hết nợ cũ. Anh còn bảo nếu không có chiếc phong bì này, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua vì "đã là vợ chồng thì phải cùng gánh vác". Hóa ra, ngay từ đầu, tôi đã được chọn không phải vì tình yêu, mà vì gia đình tôi có điều kiện kinh tế.
Đêm ấy, tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ thu dọn váy cưới, tháo nhẫn, rồi gọi bố mẹ sang đón. Họ hàng hai bên đều ngỡ ngàng vì cô dâu bỏ về ngay trong đêm tân hôn. Chồng tôi chạy theo giải thích, van xin rằng anh chỉ giấu vì sợ mất tôi, còn chuyện nợ nần rồi sẽ cố gắng trả. Nhưng tôi biết, một người có thể dùng hôn nhân như cách để thoát khỏi những sai lầm của mình thì sau này cũng sẽ tìm đủ lý do để biện minh cho những lời dối trá khác.
Nhiều người sau đó trách người phụ nữ gửi chiếc phong bì ấy quá cay nghiệt, rằng cô ấy chọn đúng ngày cưới để trả thù. Riêng tôi lại nghĩ khác. Nếu cô ấy thật sự muốn phá đám, cô ấy đã làm ầm lên ngay tại hôn lễ. Còn cô ấy chỉ lặng lẽ để lại tất cả bằng chứng rồi rời đi. Cô ấy trao cho tôi quyền được biết sự thật trước khi quá muộn. Đó không phải là trả thù, mà là cơ hội cuối cùng để một người phụ nữ khác không lặp lại sai lầm của cô.
Đến bây giờ, đã nhiều tháng trôi qua kể từ ngày hủy cuộc hôn nhân ấy, tôi vẫn còn giữ chiếc phong bì dày cộp trong ngăn kéo. Nó không phải món quà cưới, cũng chẳng phải lời chúc phúc. Nhưng nó là thứ đã cứu tôi khỏi một cuộc sống mà mỗi ngày thức dậy đều phải trả giá cho những lời nói dối của người khác. Có lẽ, trong đời mỗi người sẽ có những chiếc phong bì không chứa tiền bạc. Thứ nằm bên trong đôi khi lại chính là sự thật, dù đau đớn đến mấy, vẫn đáng giá hơn cả một cuộc hôn nhân được xây dựng trên sự lừa dối.
(Tâm sự của độc giả)
Kim Tiền
