Trong bối cảnh Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch nhắm vào Iran, Nga đang đẩy mạnh việc cung cấp khí tài cho quốc gia này.
Hiện tại, Tehran đã sở hữu các dòng phản lực huấn luyện, trực thăng tấn công, xe bọc thép và súng bộ binh từ Nga. Theo tờ Financial Times, hai quốc gia vừa ký kết thêm một thỏa thuận lớn khác, theo đó Nga sẽ cung cấp cho Iran các hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) loại Verba với trị giá lên tới 500 triệu euro.
Mặc dù quy mô hợp tác công nghệ quân sự ngày càng mở rộng, những lô hàng vũ khí này khó có khả năng bảo vệ Iran trước các cuộc không kích từ phía Mỹ hay Israel, chuyên gia Nikita Smagin từ trung tâm Carnegie nhận định.
Tác động hạn chế trước các cuộc không kích hiện đại
Dù thỏa thuận mua sắm MANPADS mới đang thu hút sự chú ý, nhưng tác động của nó đối với cục diện căng thẳng hiện nay quanh Iran không nên được đánh giá quá cao.
Đây là loại vũ khí có chức năng hạn chế. Tên lửa vác vai Verba chỉ có thể bắn hạ các mục tiêu bay thấp như máy bay cánh cố định, trực thăng và tên lửa hành trình. Nói cách khác, chúng chỉ hữu dụng đối với các mục tiêu xuất hiện trực tiếp trên không phận Iran ở độ cao thấp — điều này đồng nghĩa với việc chúng khó lòng đối phó được với các đòn đánh của Mỹ hay Israel.
Trong các đợt không kích trước đây vào các mục tiêu của Iran, bao gồm cả cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, gần như toàn bộ tên lửa đều không được phóng đi từ không phận Iran mà từ nước láng giềng Iraq nhằm giảm thiểu khả năng bị đánh trả. Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ khi tấn công các cơ sở hạt nhân lúc đó đều bay ở độ cao vượt ngoài tầm với của cả những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất. Mỹ và Israel có khả năng sẽ lặp lại cách tiếp cận này để giảm thiểu thiệt hại tiềm tàng.
Nói cách khác, các hệ thống của Nga được thiết kế cho một kiểu tác chiến hoàn toàn khác. Cùng lắm, chúng có thể được các lực lượng ủy nhiệm của Iran sử dụng tại các khu vực khác ở Trung Đông, nơi họ có thể tiếp cận gần hơn với các căn cứ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp đó, các loại máy bay không người lái mà Iran đang sở hữu vẫn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng hơn.
Nhiều khả năng, Nga quyết định cung cấp MANPADS Verba cho Iran chính vì chúng không quá "đắt hàng" trong chiến tranh hiện đại. Bên cạnh những hạn chế khác, loại vũ khí này không phù hợp để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng drone, nghĩa là việc bán chúng sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động tác chiến của Moscow tại Ukraine.
Thỏa thuận MANPADS này cũng có vẻ khiêm tốn khi so với các hợp đồng công nghệ quân sự khác được ký kết giữa Iran và Nga những năm gần đây. Các thỏa thuận mua tiêm kích Su-35 và trực thăng tấn công Mi-28 ký năm 2022 và 2023 có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều, xét cả về giá trị kinh tế lẫn tác động thực tế.
Dấu hiệu của sự xích lại gần nhau về quân sự
Tuy nhiên, việc cung cấp một loại vũ khí mới vẫn là dấu hiệu quan trọng cho thấy sự xích lại gần nhau về quân sự giữa Nga và Iran. Tehran đang nỗ lực đa dạng hóa kho vũ khí nhiều nhất có thể để củng cố hệ thống phòng không bằng mọi cách. Và Nga sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực này trong phạm vi khả năng hiện tại của mình.
Theo kế hoạch, các hệ thống MANPADS Verba sẽ không được bàn giao cho Iran cho đến giai đoạn 2027–2029. Thế nhưng, có nhiều bằng chứng cho thấy Moscow đã và đang cung cấp cho Tehran các loại vũ khí mới, một số trong đó đã được đưa vào sử dụng.
Ví dụ, năm 2023, Tehran đã nhận được những chiếc phản lực huấn luyện Yak-130 đầu tiên từ Moscow và các phi công Iran đã sử dụng chúng trong suốt hai năm qua. Có vẻ như nhiều máy bay loại này đã được bàn giao thêm trong năm 2025: một chiếc vận tải quân sự An-124 đã thực hiện ít nhất 4 chuyến bay trong năm ngoái từ Irkutsk (nơi sản xuất Yak-130) đến Tehran. Thêm vào đó, những chi tiết mới về hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-35 cũng lộ diện vào mùa thu năm ngoái: 48 chiếc máy bay dự kiến sẽ được Nga bàn giao trong giai đoạn 2026–2028.
Vào tháng 1 năm 2026, xuất hiện bằng chứng cho thấy Iran cũng đang sở hữu tới 6 trực thăng tấn công Mi-28 của Nga, và các phi công Iran dường như đã bắt đầu làm chủ khí tài này trên bầu trời Tehran. Đây là một chi tiết đáng chú ý, bởi trước đó các chuyên gia quân sự từng hoài nghi về việc Nga sẵn sàng cung cấp loại khí tài này cho Iran. Mi-28 hiện đang được Moscow sử dụng tích cực trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, khiến nhu cầu nội địa tăng cao. Tuy nhiên, Điện Kremlin vẫn đồng ý gửi trực thăng sang Iran, cho thấy sự sẵn lòng chiều lòng Tehran và ưu tiên cho một số đơn đặt hàng nhất định.
Những thỏa thuận trong bóng tối
Một điểm đáng lưu ý là phần lớn thông tin về việc Nga cung cấp vũ khí cho Iran lại đến từ các hình ảnh và video quay được tại chính quốc gia này. Chẳng hạn, vào tháng 2 năm ngoái, một số lượng lớn súng bắn tỉa Orsis T-5000M của Nga đã xuất hiện trong các cuộc tập trận của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Cả Nga và Iran đều không công bố bất kỳ hợp đồng nào như vậy, và truyền thông cũng không hề có thông tin trước đó.
Tương tự, xe bọc thép Spartak của Nga bắt đầu xuất hiện trong các đoạn phim từ Iran vào cuối năm 2024, dù không có thông tin xuất khẩu nào được tiết lộ qua các nguồn chính thống hay rò rỉ trên báo chí.
Nga và Iran rõ ràng đang tìm cách giữ bí mật phần lớn các thỏa thuận công nghệ quân sự, điều này càng làm tăng thêm sự nghi ngại xung quanh các chuyến bay vận tải quân sự dồn dập từ Nga và Belarus đến Iran trong hai tháng qua. Ít nhất 6 chuyến bay đã hạ cánh xuống Iran chỉ riêng trong tháng 2, cùng vài chuyến khác vào tháng 12 và tháng 1.
Điều này có thể được giải thích một phần (nhưng không hoàn toàn) bởi việc bàn giao những chiếc Mi-28 đầu tiên. Nga cũng có thể đang cung cấp cho Iran linh kiện cho máy bay Su-35, các hệ thống tên lửa S-300 bị hư hại trong cuộc chiến 12 ngày, các hệ thống tác chiến điện tử hoặc các thiết bị khác. Tuy nhiên, hiện tại đây chủ yếu vẫn là đồn đoán và chỉ có thể được xác nhận khi có thêm dữ liệu hình ảnh mới từ các cuộc tập trận, duyệt binh hoặc hoạt động quân sự của Iran.
Kết luận
Bất chấp những nỗ lực của Iran trong việc đẩy nhanh tiến độ thu mua các loại vũ khí mới, nguồn cung từ Nga — dù đang tăng lên — vẫn chưa đủ để thay đổi đáng kể cán cân quyền lực hiện tại.
Đồng thời, thực tế việc hợp tác công nghệ quân sự giữa hai nước đang gia tăng cho thấy Moscow vẫn có những kế hoạch nghiêm túc dành cho Iran. Theo đó, nguồn cung vũ khí của Nga cho Iran không những không sớm cạn kiệt mà còn có thể tăng mạnh nếu Nga có cơ hội.
Hiện tại, Điện Kremlin đang quá bận tâm với cuộc chiến tại Ukraine và không có ý định cứu Tehran khỏi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Nhưng có thể sẽ đến lúc những tính toán và ưu tiên của Điện Kremlin thay đổi.
Quốc Vinh (Theo Carnegie Endowment)
