Trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ theo hướng siêu đô thị, bài toán thiếu hụt mảng xanh và không gian công cộng ngày càng trở nên cấp bách. Chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án Nhà Rồng – Khánh Hội ven sông Sài Gòn, theo hướng không phát triển nhà ở mà ưu tiên không gian công cộng, đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới chuyên gia quy hoạch và kiến trúc đô thị.
Theo phương án đề xuất, khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ dành phần lớn diện tích cho công viên ven sông, cây xanh, quảng trường, hạ tầng dịch vụ – du lịch và các hoạt động văn hóa cộng đồng. Đây được xem là cách tiếp cận khác biệt so với mô hình phát triển bất động sản truyền thống vốn thiên về khai thác quỹ đất ở để tạo nguồn thu ngắn hạn.
“Không gian ven sông phải được nhìn như một tài sản công”
Chia sẻ tại tọa đàm “Không gian công cộng – từ biểu tượng đô thị đến động lực kinh tế”, kiến trúc sư Steven Townsend – Giám đốc điều hành Studio Urban Design (SUDV), người từng tham gia quy hoạch Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và nhiều dự án tái thiết không gian trung tâm TP.HCM – nhấn mạnh rằng thành phố đang đứng trước một cơ hội hiếm có.
Kiến trúc sư Steven Townsend, Giám đốc điều hành Studio Urban Design (SUDV).
“TP.HCM được dự báo sẽ trở thành một siêu đô thị trong vòng 5 năm tới. Khi đó, không gian ven sông không thể phát triển rời rạc mà cần được kết nối thống nhất, liên tục dọc bờ sông, đồng thời gắn chặt với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là metro,” ông Steven Townsend phân tích.
Theo vị chuyên gia, nếu tiếp tục khai thác ven sông theo tư duy manh mún, thiếu không gian mở cho cộng đồng, TP.HCM sẽ đánh mất lợi thế tự nhiên hiếm hoi mà nhiều siêu đô thị khác phải tốn hàng chục năm mới có thể phục hồi.
Dẫn kinh nghiệm quốc tế, ông Steven Townsend cho rằng mô hình tái thiết Bến cảng Victoria (Hồng Kông) là một hình mẫu mà TP.HCM hoàn toàn có thể nghiên cứu và vận dụng cho khu Nhà Rồng – Khánh Hội.
Dự án tái thiết Victoria Harbour được Hồng Kông khởi động từ khoảng năm 2006 với mục tiêu biến toàn bộ không gian ven mặt nước thành một tài sản công quy mô lớn. Thay vì ưu tiên tối đa hóa diện tích nhà ở, chính quyền Hồng Kông lựa chọn phát triển đa chức năng: thương mại – dịch vụ, văn hóa – giải trí, công viên sinh thái, không gian lễ hội và khu bảo tồn di sản.
Điểm mấu chốt tạo nên thành công của dự án, theo các chuyên gia, là sự tuân thủ chặt chẽ định hướng quy hoạch dài hạn, bảo vệ không gian công cộng ven biển và đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông công cộng, mạng lưới đi bộ – xe đạp liên hoàn dọc sông.
“Mục tiêu cuối cùng là biến bến cảng thành một không gian sống động, nơi người dân, du khách và các hoạt động kinh tế cùng tồn tại hài hòa, thay vì chỉ phục vụ lợi ích ngắn hạn,” ông Townsend nhận định.
Nhà Rồng – Khánh Hội: Cơ hội tạo “phòng khách đô thị” mới
Quay lại với TP.HCM, các chuyên gia cho rằng nếu được triển khai đúng hướng, việc chuyển đổi Nhà Rồng – Khánh Hội thành khu không gian công cộng ven sông, không bố trí dân cư, có thể mang lại nhiều giá trị chiến lược.
Trước hết, dự án sẽ bổ sung quỹ đất cây xanh và sinh hoạt cộng đồng cho khu vực quận 4 cũ – nơi đang thiếu trầm trọng không gian mở. Đồng thời, việc hình thành một trục không gian công cộng mới ven sông sẽ giúp giảm tải áp lực cho các khu vực quá tải như phố đi bộ Nguyễn Huệ hay trung tâm quận 1.
“Đây có thể trở thành một ‘phòng khách đô thị’ mới của TP.HCM – nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch, thay vì dồn toàn bộ sinh hoạt cộng đồng về khu lõi trung tâm,” một chuyên gia quy hoạch nhận định.
Vấn đề được đặt ra nhiều nhất là chi phí đầu tư lớn, trong bối cảnh dự án không có nguồn thu trực tiếp từ phát triển nhà ở. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đây là cách nhìn ngắn hạn.
Thực tiễn tại New York, London hay Singapore cho thấy, không gian công cộng chất lượng cao không còn là khoản chi ngân sách đơn thuần mà đã trở thành khoản đầu tư sinh lợi. Các dự án như High Line, Hudson Yards hay mô hình “City in a Garden” của Singapore đã chứng minh khả năng thu hút dòng vốn tư nhân hàng tỷ USD, kích hoạt kinh tế dịch vụ, du lịch và gia tăng giá trị đô thị tổng thể.
“Không gian công cộng bền vững là không gian có thể tự ‘sống’ được, tự tạo ra dòng tiền thông qua dịch vụ, du lịch và các hoạt động kinh tế mềm,” ông Steven Townsend nhấn mạnh.
Theo các chuyên gia, TP.HCM – với tốc độ đô thị hóa nhanh và dân số trẻ – cần những cách tiếp cận linh hoạt, tích hợp và đa chức năng trong quy hoạch. Việc mạnh dạn đầu tư vào các không gian công cộng ven sông, dù “đắt đỏ” ở giai đoạn đầu, có thể chính là chìa khóa để thành phố nâng tầm chất lượng sống, giữ bản sắc và tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
Trang Đào
