Em Huỳnh Thị Như Quỳnh (22 tuổi), hiện là học sinh lớp 6 tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 6 (TP.HCM). Ở tuổi mà nhiều người đã tốt nghiệp đại học, đi làm ổn định hoặc bắt đầu lập gia đình, Quỳnh mới khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng lần đầu tiên trong đời, bắt đầu lại hành trình học tập từng bị bỏ dở. Với em, đó không phải bước lùi, mà là giấc mơ được ươm mầm lại sau những năm tháng dài bôn ba.
Câu chuyện của Quỳnh được chính cô chia sẻ trong series "Trường học hạnh phúc - Đừng để những đứa trẻ cô đơn" (VTV7) thu hút hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận.
Những đứa trẻ “ở ngoài rìa xã hội”
Ký ức tuổi thơ của Quỳnh bắt đầu bằng những buổi chiều hoàng hôn. Khi những người bạn cùng trang lứa mặc đồng phục trắng được cha mẹ chở về nhà, em và những đứa trẻ khác với đôi dép lê lấm lem, bộ đồ dính cát đất do cả ngày đi nhặt phế liệu, bán vé số, lặng lẽ nhìn theo. Lớp học khi ấy chỉ loe que chừng chục đứa trẻ bước vào, những đứa trẻ mà chính em gọi là “ở ngoài rìa xã hội”.
“Chúng em là những đứa trẻ nằm ngoài rìa xã hội, nhưng may mắn thay vẫn có tia sáng tri thức chiếu đến. Lúc đó em không hiểu gì cả, em không biết mình khác bạn đồng trang lứa ở chỗ nào, cũng không tủi thân vì em quá ngây thơ để hiểu điều đó”.
Ngày ấy, Quỳnh thường đi bán vé số cùng bà ngoại. Con đường em đi qua có nhiều quán nhậu nên bán khá được. Nhưng có một kỷ niệm khiến em nhớ mãi. “Có 1 ngày em ghé mời 1 bàn 4 người đàn ông đang cùng nhau uống bia ăn lẩu, nhưng thay vì chọn vé số, người đàn ông trong bàn cầm ngang xấp vé hơ ngang qua bếp cồn đang đỏ lửa. Đợi em khóc oà lên rồi cả bàn cùng nhau cười. Họ cũng mua cho em vài tờ vé số nhưng em cứ nhớ mãi, nhớ mãi trò chơi ngày ấy cho đến tận bây giờ”, Quỳnh kể.
Tuổi thơ của em may mắn được ấp ủ trong vòng tay của ngoại hồn nhiên, trong trẻo và nguyên vẹn. Nhưng rồi một ngày, ngoại mất. Thế giới trong em như bức tranh bị trút hết màu sắc, chỉ còn lại những khoảng trống không tên. Từ đó, em bắt đầu lớn, mà cũng chẳng kịp biết mình đã lớn lên từ khi nào.
Có những lúc chới với giữa đời, Quỳnh bám víu vào những anh chị, bạn bè biết chữ, chỉ để được nghe họ nói chuyện, được học thêm một điều gì đó. Cho đến bây giờ, những người bạn ấy vẫn bên cạnh, đồng hành cùng em. Rồi từ từ, em tập viết, tập đọc lại, học viết đúng chính tả từng câu từng dấu, mò mẫm từng trang sách giáo khoa, đọc từng quyển tạp chí. Sau này, Quỳnh thực sự có thể viết, có thể nói và dần dần làm được nhiều thứ hơn nữa.
Khi lớn lên, Quỳnh trở thành nhân viên bán hàng, một công việc mà em đã cố gắng rất nhiều để làm tốt. Nhưng trong sâu thẳm, con chữ vẫn là điều thôi thúc em quay về. “Có điều gì đó vẫn luôn thôi thúc, vẫn khao khát kéo em quay về với những con chữ, về với chiếc bàn học năm nào em đã từng bỏ dở. Vì thế, em đã tìm rất nhiều, em đã tìm trong vòng 30 cây số từ nơi em học chỉ để tìm 1 ngôi trường GDTX vẫn dạy lớp 6. Và em đã tìm được Trung tâm GDTX quận 6”.
Vỡ oà vì được làm học sinh
Đến tận ngày đi mua đồng phục, em vẫn tưởng mình đang mơ. Khi nhìn thấy danh sách lớp, Quỳnh chợt nhận ra không chỉ mình em mà còn nhiều cô chú, anh chị lớn hơn, có người ngoài 45 tuổi, cũng đang ở đây để bắt đầu lại. “Đây là lần đầu tiên em được mặc đồng phục trắng, là một học sinh. Ước mơ của em tuy bé mà to lớn lắm, em muốn được học đại học”.
Những buổi sáng, Quỳnh thường ra chợ mua xôi. Em nghe cô bán xôi trò chuyện với bạn hàng rồi cũng trò chuyện với mình. Có lần, cô khoe: “Tuy cô buôn bán vậy đó, nhưng con cô 2k7 vào đại học rồi đó con. Cô bán xôi mà nuôi được con vào đại học”. Câu nói ấy khiến Quỳnh nhớ mãi và đau lòng.
“Có lẽ, em vẫn đang tự đi làm và nuôi mình ăn học. Em luôn mang trong người 1 nỗi sợ: Liệu sau này mình có nuôi nổi bản thân để học đại học hay không. Em biết, nỗi sợ của em chính là cái giá em nên trả cho quyết định và ước mơ của mình, và cũng là cái giá em xứng đáng phải trả khi em không may mắn có một bà mẹ bán xôi”, Quỳnh tâm sự.
Nhưng cô gái 22 tuổi cũng nói thêm: “Để 1 đứa trẻ từng bôn ba ngoài đời như em có được ngày hôm nay đó là điều 10 năm trước em không tưởng tượng được. Và được quay trở lại trường, được đứng ở đây với tư cách là học sinh lớp 6 là mong ước, hạnh phúc mà em đã chờ đợi rất lâu”.
Giấc mơ của Quỳnh rất rõ ràng. “Em chỉ ước 1 điều duy nhất thôi là sau này em có thể dõng dạc nói với mọi người em đã là sinh viên đại học ở tuổi 29. Em biết điều này không dễ nhưng em sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được. Hy vọng tất cả những đứa trẻ bôn ba ngoài kia như em sẽ có người dẫn đường để có thể quay lại con đường sáng của tri thức. Mong rằng những ai dang dở việc học, xin bạn hãy lựa chọn điều để cả đời này bạn không hối tiếc”.
Ở lớp học ấy, giữa những mái đầu đã điểm sợi bạc và những gương mặt còn rất trẻ, Quỳnh không còn là “đứa trẻ ở ngoài lề xã hội”. Em là học sinh lớp 6, là một người đang viết tiếp ước mơ cả đời mình bằng từng con chữ. Và hành trình ấy, bắt đầu muộn, nhưng chưa bao giờ là quá trễ.
Hiểu Đan (tổng hợp)
