Có một thời nhiều game thủ từng nghĩ rằng trưởng thành nghĩa là có được nhiều thứ hơn.
Một công việc ổn định, một căn nhà, một chiếc xe, một gia đình, tài khoản ngân hàng tốt hơn và một bộ PC đủ mạnh để chiến mọi tựa game mình thích. Nhưng càng lớn, chúng ta lại nhận ra có một thứ dần biến mất mà chẳng ai nói trước: khoảng thời gian thực sự thuộc về mình.
Ngày còn độc thân, tan làm là về nhà bật máy chơi game.
Cuối tuần có thể dành cả ngày để chơi game, đi cà phê với anh em, xem bóng đá, chăm chút chiếc xe hoặc đơn giản là nằm trong phòng chẳng làm gì cả. Chúng ta chẳng cần giải thích với ai rằng tại sao hôm nay muốn chơi game bốn tiếng. Đó là thời gian của mình, sở thích của mình và cuộc sống của mình. Rồi chúng ta lập gia đình.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi theo cách rất tự nhiên. Tan làm phải về nhà. Cuối tuần phải đưa vợ con đi đâu đó. Tủ lạnh hết đồ thì phải mua. Nhà cửa có việc thì phải xử lý. Con ốm, công việc bận, bố mẹ cần giúp đỡ, những khoản chi tiêu mới liên tục xuất hiện. Chúng ta không hẳn bị ai cấm chơi game, cũng chẳng có ai đứng bên cạnh nói rằng đàn ông có gia đình thì không được chơi.
Nhưng tự nhiên, chúng ta bắt đầu thấy chơi game hai tiếng có vẻ hơi có lỗi.
Hai tiếng ấy có thể dùng để chơi với con. Có thể dọn nhà. Có thể làm thêm việc kiếm tiền. Có thể dành thời gian cho vợ. Có thể ngủ sớm để sáng hôm sau đi làm. Và thế là chiếc PC vẫn nằm đó, màn hình vẫn sáng, nhưng chúng ta cứ chần chừ trước nút Play. Đáng buồn hơn là chuyện này không chỉ xảy ra với game.
Có những ông anh từng mê xe đến mức cuối tuần nào cũng có mặt ở gara, giờ chiếc xe chỉ còn được rửa khi thật sự bẩn. Có người từng chơi thể thao mỗi tối, giờ đôi giày nằm trong góc tủ nhiều hơn trên sân. Có người từng thích câu cá, nhiếp ảnh, mô hình, âm nhạc hay những cuộc nhậu cùng anh em, nhưng tất cả đều dần bị đẩy xuống cuối danh sách ưu tiên.
Không phải vì chúng ta hết thích. Mà bởi khi đã trở thành chồng, thành bố, thành người phải gánh trách nhiệm cho một gia đình, chúng ta thường vô thức nghĩ rằng sở thích cá nhân là thứ có thể hy sinh đầu tiên.
Nhưng liệu có nhất thiết phải như vậy? Một người đàn ông dành hai tiếng cuối tuần để chơi game có phải là ích kỷ? Một buổi tối ngồi sửa chiếc PC, chăm chiếc xe hay đi uống vài cốc bia với anh em có phải là thiếu trách nhiệm? Nếu mọi việc trong gia đình vẫn được hoàn thành, công việc vẫn được đảm bảo, vợ con vẫn được quan tâm, liệu chúng ta có cần cảm thấy áy náy chỉ vì dành một khoảng thời gian cho chính mình? Có lẽ không.
Bởi một người đàn ông không thể lúc nào cũng chỉ tồn tại trong vai trò người phải lo mọi thứ. Chúng ta là chồng, là bố, là nhân viên, là con của bố mẹ, nhưng trước tất cả những vai trò ấy, chúng ta vẫn là một con người có sở thích, có đam mê và có những thứ khiến mình cảm thấy vui. Thậm chí đôi khi, giữ lại một thứ chỉ thuộc về mình lại là cách để chúng ta không đánh mất chính mình trong quá trình trưởng thành.
Một bộ PC không cần phải bật mỗi ngày. Một chiếc xe không cần phải được độ thêm đồ mỗi tháng. Một trận game không cần kéo dài đến sáng. Chúng ta cũng không cần quay lại cuộc sống của tuổi 20. Chỉ cần một khoảng thời gian nhỏ để làm thứ mình thích đã có thể đủ.
Và có lẽ điều quan trọng nhất là gia đình không nhất thiết phải là lý do khiến chúng ta từ bỏ mọi thứ mình yêu thích. Một gia đình tốt không phải nơi một người phải hy sinh toàn bộ bản thân để những người còn lại được hạnh phúc. Đó nên là nơi mỗi người vẫn có một khoảng trời riêng, miễn là biết cân bằng và tôn trọng khoảng trời của nhau.
Vậy nên, nếu các bạn đã có gia đình và vẫn còn một thứ khiến mình háo hức như ngày còn trẻ, đừng vội vứt nó đi. Một bộ PC, một chiếc xe, một trận bóng, vài tiếng chơi game hay một buổi tối ngồi cùng những người bạn cũ… đôi khi chẳng phải những thứ vô bổ. Đó có thể chỉ đơn giản là phần còn lại của cậu trai năm nào vẫn đang sống bên trong một người đàn ông đã trưởng thành.
Tuấn Hưng
