Ở tuổi 14, đáng lẽ Đ.H.T sẽ vô tư đến trường, đá bóng cùng bạn bè và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi học trò. Thế nhưng, căn bệnh giác mạc chóp khiến mọi thứ trở nên khác biệt.
Mỗi ngày đến lớp, em phải căng mắt nhìn bảng. Những dòng chữ bạn bè đọc rõ thì với em chỉ còn là những hình ảnh nhòe mờ. Việc học vì thế cũng bị ảnh hưởng, còn bản thân em ngày càng thu mình.
"Em muốn sau này nhìn rõ hơn, được gặp bạn bè, tự tin hơn, không phải e dè hay sợ bị xa lánh. Em cũng muốn học tập, làm việc và sinh hoạt như một người bình thường", T chia sẻ.
Ước mơ ấy tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng với cậu bé lại là điều phải chờ đợi suốt nhiều năm.
Điều khiến em đau nhất không phải là đôi mắt
Khi được hỏi điều nhớ nhất trong hành trình chữa bệnh, T không nhắc đến những lần vào viện hay thời gian phải đeo kính củng mạc.
Điều em nhớ nhất là mẹ. Ngày biết con mắc bệnh, mẹ đã khóc rất nhiều. "Em rất buồn khi thấy mẹ vất vả mà còn phải lo cho em. Em chỉ mong sau này có thể đền đáp bố mẹ vì đã luôn ở bên khi biết em mắc căn bệnh này", T xúc động nói.
Sau ca phẫu thuật, điều đầu tiên em nghĩ đến không phải là ngắm nhìn thế giới rõ hơn mà là chạy đến ôm mẹ và nói: "Con chỉ muốn có một đôi mắt mới để mẹ không phải khóc nữa."
Đối với bố mẹ T, hành trình chữa bệnh cho con là chuỗi ngày hy vọng xen lẫn thấp thỏm.
Gia đình đưa em từ Hải Phòng lên Hà Nội thăm khám, tìm hiểu nhiều phương pháp điều trị. Hai năm trước, T được đeo kính củng mạc nhằm làm chậm tiến triển của bệnh và cải thiện thị lực tạm thời. Tuy nhiên, người cha hiểu đó chưa phải giải pháp cuối cùng.
"Gia đình buồn lắm. Mẹ cháu khóc suốt", ông nhớ lại ngày bác sĩ thông báo tình trạng của con.
Hy vọng chỉ thực sự được thắp lên khi gia đình biết T có cơ hội tham gia chương trình ghép giác mạc miễn phí.
"Chúng tôi rất mừng và biết ơn các bác sĩ vì đã mở ra cho cháu cơ hội được học tập, sinh hoạt như một người bình thường", bố T chia sẻ.
Không mong điều gì lớn lao, người cha chỉ hy vọng ca phẫu thuật thành công để con trai có đôi mắt khỏe mạnh, tiếp tục học tập, vui chơi và tự tin bước vào tương lai.
Còn với T, hạnh phúc đơn giản chỉ là được nhìn rõ khuôn mặt mẹ, nhận ra bạn bè ngoài đường và được chạy hết mình trên sân bóng mà không còn lo ánh sáng sẽ vụt tắt.
Cuộc chạy đua phía sau cánh cửa phòng mổ
T là một trong hai bệnh nhân được ghép giác mạc miễn phí tại Bệnh viện Đông Đô do PGS.TS.BS Hoàng Thị Minh Châu cùng ê-kíp Khoa Mắt thực hiện.
Với trường hợp của T, các bác sĩ tiến hành ghép giác mạc xuyên với tiên lượng phục hồi thị lực khả quan. Trường hợp còn lại là chị N.T.V.H phức tạp hơn do tổn thương cũ gây dính tổ chức nội nhãn và đục trắng thể thủy tinh. Ê-kíp phải kết hợp ghép giác mạc và thay thể thủy tinh nhân tạo trong cùng một cuộc mổ.
Để hai ca ghép diễn ra kịp thời là cuộc chạy đua với thời gian. Sau khi Ngân hàng Mô thông báo có nguồn giác mạc phù hợp từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, ê-kíp Bệnh viện Đông Đô lập tức rà soát danh sách và tiếp nhận bệnh nhân bất kể ngày đêm nhằm đảm bảo thời gian bảo quản mô hiến.
ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, chia sẻ: "Áp lực vô cùng lớn. Khi nhận được món quà vô giá từ gia đình người hiến, chúng tôi hiểu mình là cầu nối đưa nguồn tạng đến với người bệnh. Điều trăn trở nhất là làm sao ca ghép thành công và nguồn mô hiến không bị lãng phí".
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được theo dõi sát từng giờ. Có những đêm cả ê-kíp gần như thức trắng, chỉ mong đến sáng để tháo băng kiểm tra kết quả. May mắn, các ca ghép vừa qua đều thành công.
Bác sĩ Thủy bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với gia đình những người hiến tặng mô: "Không có ngôn từ nào diễn tả hết sự tri ân dành cho gia đình người hiến. Trong thời khắc đau thương nhất, họ vẫn đưa ra quyết định vô cùng nhân ái".
Hai ca ghép giác mạc thành công không chỉ mở ra cơ hội tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nghèo mà còn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của việc hiến tặng mô, tạng, để sự sống và hy vọng được nối dài từ những nghĩa cử cao đẹp.
Ngọc Minh
