“Mẹ đừng bỏ con”
Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, nơi dòng người ngày ngày chen chân mưu sinh, có một dáng người nhỏ gầy lặng lẽ bên xe gỏi cuốn. Cô Nguyễn Hải Yến, người mẹ chạy thận định kỳ, mang trên cánh tay khối u lớn sưng phồng sau nhiều năm điều trị, vẫn cố gắng hòa mình vào dòng tấp nập ấy như bao người khác, chỉ với một mong muốn duy nhất, còn đủ sức để lo cho con gái.
Phố xá đông đúc, chiếc xe gỏi cuốn ấy không chỉ là kế sinh nhai mà còn là sợi dây níu cô ở lại với cuộc đời, để con gái có thể tiếp tục đến trường, có một tương lai bớt nhọc nhằn hơn con đường cô đang đi.
“Mới đi chạy thận về. Có bữa thì khỏe nhưng có bữa cũng đuối á” - cô Yến nói, giọng mệt mỏi nhưng quen thuộc như thể đã chấp nhận nhịp sống khắc nghiệt ấy từ lâu. Hai năm trước, cô bắt đầu ra đây bán gỏi cuốn. Những lo lắng cơm áo gạo tiền khiến cô cũng quên đi những đau đớn mà mình trải qua. Với cô, không đi làm thì không có tiền chạy thận, không thể tiếp tục sống, không thể ở bên con gái đến khi con lớn hơn.
“Người ta chạy thận chung cũng bảo, chạy thận xong về không ăn nổi nữa mà sao mình về vẫn đi bán suốt. Mình nói phải chịu thôi, biết làm sao. Miễn là mình làm có tiền chạy thận, mình sống tiếp” - cô cười buồn.
Những ngày đầu phát hiện bệnh, cô Yến gần như thức trắng. Hai năm liền không ngủ được vì hoang mang, sợ hãi, lo cho con. Hai người con trai đã có gia đình, nỗi lo lớn nhất của cô dồn cả vào cô con gái út đang tuổi mới lớn. “Nhỏ này là con gái mới lớn mà, có ai bằng mẹ đâu đúng không?”
Cứ sau giờ học, Ngọc Trinh - con gái út của cô Yến - lại ra phụ mẹ bán hàng. Em bóp tay bóp chân cho mẹ, hai mẹ con thủ thỉ đủ chuyện. Những lúc kiệt quệ nhất, khi cô Yến từng nghĩ đến cái chết vì bất lực, chính con gái là người kéo cô lại.
“Mỗi lần tôi bất lực quá, tôi đòi chết thì nó lại nói ‘mẹ đừng bỏ con’.”.
“Con còn tương lai nữa, mẹ thì hết rồi…”
Ngọc Trinh nhiều lần ngỏ ý xin nghỉ học để phụ mẹ, nhưng lần nào cũng bị cô Yến từ chối. Với người mẹ đang từng ngày giành giật sự sống bằng những ca chạy thận, việc học của con gái là điều không thể thỏa hiệp, cũng là con đường duy nhất để tương lai của con không lặp lại cuộc đời khổ cực của mình.
“Nó đòi nghỉ học hoài để phụ tôi mà tôi không cho. Tôi nói con phải ráng, sau này mẹ có đi rồi con vẫn còn nghề nghiệp để nuôi bản thân, nuôi gia đình. Mình khổ đến hết đời rồi, nhưng con thì phải học”.
Cô nói rất nhẹ, như thể đã quen với ý nghĩ mình không còn nhiều thời gian. “Đời tôi là xong rồi đó, giờ sống được ngày nào hay ngày đó thôi. Sức khỏe tôi yếu lắm”.
Mỗi cuốn gỏi bán với giá 7.000 đồng, lời chưa tới 2.000 đồng. Cha của Trinh chỉ đủ lo tiền học, còn mọi chi phí sinh hoạt, ăn uống và tiền chạy thận của hai mẹ con đều trông chờ vào chiếc xe gỏi cuốn nhỏ bé. Áp lực bủa vây, nhưng điều cô Yến mong mỏi nhất vẫn chỉ là được sống thêm một thời gian nữa, đủ lâu để con gái trưởng thành.
“Tôi chỉ mong sống với con mình thêm một thời gian nữa, để con nó lớn, có gia đình thì mình yên tâm hơn. Chứ giờ con còn nhỏ như vầy thì khổ lắm. Có ba có mẹ mà người ta còn khổ...”.
Về phía Ngọc Trinh, cô bé hiểu rất rõ sự hy sinh của mẹ. Trong nước mắt, em nói mình chưa thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng tiếp tục đến trường. “Em còn đi học, chưa đi làm nên không có khả năng kinh tế. Em cũng muốn nghỉ học nhưng mẹ không cho. Mẹ nói phải đi học để có công việc ổn định, nuôi bản thân”.
Em nghẹn lại khi nhắc đến những câu nói quen thuộc của mẹ: “Mẹ sống được ngày nào hay ngày đó. Con còn tương lai nữa, mẹ thì hết rồi…”. Nhưng dù sức khỏe ngày một yếu, người mẹ ấy vẫn kiên quyết giữ con ở lại trường học. Bởi với cô, tương lai của con quan trọng hơn cả nỗi đau của chính mình.
Chẳng phải những ước mơ lớn lao hay dự định xa xôi, điều hai mẹ con mong mỏi chỉ là được ở cạnh nhau thêm một quãng thời gian trong đời. Người mẹ gắng gượng sống tiếp bằng từng cuốn gỏi cuốn bán ra, đổi lấy thêm chút thời gian để con gái kịp lớn. Còn đứa con gái nhỏ, dù chưa đủ sức gánh vác cuộc sống, lại trở thành điểm tựa cuối cùng giữ mẹ ở lại với thế gian này.
Giữa những vội vã, những ánh đèn không bao giờ tắt của thành phố, tình thương lặng lẽ ấy vẫn tồn tại, mong manh nhưng bền bỉ, như cách một người mẹ âm thầm đi tiếp từng ngày, chỉ để giữ trọn tương lai cho con.
Phạm Trang - Ảnh, clip: Di Anh
