Vì sao Ai Cập chê vũ khí phương Tây?
"Sự hèn nhát đã khiến chúng ta phải trả một cái giá quá đắt. Việc từ chối Su-35 – dòng máy bay được đánh giá là một trong những tiêm kích chiến đấu hiệu quả nhất hiện nay – đã khiến chúng ta gần như trắng tay, không còn một lực lượng không quân chiến đấu thực thụ nào", trang Svpressa dẫn lời truyền thông Ai Cập đánh giá về thực trạng hiện tại của lực lượng không quân nước nhà (vốn là lực lượng lớn nhất lục địa châu Phi) bằng những lời lẽ cay đắng.
Đến đây, một câu hỏi được đặt ra: "Điều gì đã khiến giới chức Cairo phải lên tiếng chỉ trích không thương tiếc cả tiêm kích Rafale của Pháp lẫn những chiếc F-16 của Mỹ"
Nguyên nhân đầu tiên và cốt lõi cho động thái táo bạo này của người Ai Cập xuất phát từ tình hình căng thẳng như "thùng thuốc súng" tại khu vực hiện nay, đòi hỏi họ phải có một lập trường rõ ràng và đủ sức răn đe.
Bước đi đầu tiên theo định hướng này chính là việc "hợp pháp hóa" các hệ thống phòng không tốt nhất của họ sau một thập kỷ dài giấu giếm – hệ thống tên lửa phòng không S-300VM "Antey-2500" của Nga.
Màn phô diễn này đã được đưa vào chương trình các sự kiện trang trọng nhân dịp khánh thành trụ sở mới của Bộ Chỉ huy Chiến lược, Lực lượng Vũ trang Ai Cập.
Trên thực tế, các tổ hợp vũ khí này đã được chuyển giao cho Ai Cập từ hồi năm 2016. Tuy nhiên, dưới sức ép khủng khiếp từ Washington, Cairo không những phải che giấu kỹ lưỡng mà còn kiên quyết phủ nhận mọi khả năng tồn tại của một thỏa thuận như vậy. Rơi vào hoàn cảnh tương tự như Thổ Nhĩ Kỳ với thương vụ S-400 "Triumph" của Nga, người Ai Cập trước đây thậm chí không dám kích hoạt các hệ thống "Antey-2500" của mình.
Và giờ đây, trước sự chứng kiến của giới lãnh đạo cấp cao quốc gia và Bộ chỉ huy quân đội, không chỉ S-300VM mà nhiều hệ thống vũ khí khác do Nga sản xuất đã được mang ra phô diễn, những khí tài mà cho đến nay vẫn khiến Nhà Trắng bực bội.
Động thái trưng bày công khai các trang thiết bị quân sự mua từ Nga có thể được định vị như một tuyên bố chính trị mang tính bước ngoặt, khẳng định cam kết của Cairo đối với chiến lược đa dạng hóa hợp tác kỹ thuật quân sự.
Không muốn bị phụ thuộc vào bất kỳ một nhà cung cấp vũ khí duy nhất nào, người Ai Cập đang tiến hành mua sắm từ nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Nga, Đức, Pháp, Hàn Quốc, v.v., nhằm duy trì quyền tự do lựa chọn và giữ vững một thế cân bằng tối ưu. Đứng trước các diễn biến mới nhất tại Trung Đông, chính sách này rõ ràng là một nước đi thực dụng nhất.
Nhiều quan sát viên phương Tây đã ngay lập tức gọi cuộc phô diễn quân sự của Ai Cập là một động thái mang tính khiêu khích. Bởi lẽ, người Mỹ luôn giám sát chặt chẽ để đảm bảo những quốc gia trong khu vực không thể sở hữu các loại vũ khí có khả năng gây ra rủi ro đáng kể cho đồng minh số một: Israel.
Những “phế liệu bay”
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với hơn 200 chiếc F-16 của Mỹ, được bắt đầu bàn giao cho Ai Cập từ năm 1980. Tiêm kích F-16 tỏ ra hoàn toàn không phù hợp với các hoạt động tác chiến thực thụ.
Nhà sản xuất Mỹ đã tốn công sức can thiệp, "hạ cấp" tiềm năng chiến đấu của máy bay một cách cố ý đến mức nhiều người hay châm biếm gọi đây là "tiêm kích yêu hòa bình nhất thế giới".
Phiên bản F-16 dành cho Ai Cập bị trang bị hệ thống thiết bị điện tử hàng không cắt xén nặng nề về thông số kỹ thuật, đi kèm với một danh sách dài những điểm "mù": không thể mang vũ khí dẫn đường chính xác cao, không thể tấn công các mục tiêu mặt đất, không thể tham gia không chiến chủ động, cộng thêm sự bất lực (do thiếu thiết bị chuyên dụng tương ứng) trong việc tiến hành các biện pháp tác chiến điện tử.
Những người Ai Cập đã nhiều lần cố gắng kêu gọi Mỹ nâng cấp các tiêm kích mà họ đã bàn giao. Tuy nhiên, lần nào đáp lại cũng không chỉ là một lời từ chối dứt khoát, thẳng thừng, mà còn là lệnh cấm toàn diện đối với việc tìm kiếm bất kỳ giải pháp thay thế nào khác.
Hậu quả là, trong nội bộ Không quân Ai Cập – lực lượng đang sở hữu phi đội F-16 lớn thứ năm trên thế giới – những chiếc máy bay này đã bị "chết tên" với biệt danh "phế liệu bay".
Những chiếc máy bay của Ai Cập thực chất không gì khác ngoài những món đồ chơi dùng để diễu binh trên không, bởi toàn bộ các đặc tính bay và thông số kỹ - chiến thuật của dòng tiêm kích này đều bị nhà sản xuất hạ thấp xuống mức tối đa ngay từ khâu chế tạo.
Hơn thế nữa, Cairo còn bị gạt ra rìa trong các hợp đồng cung cấp vũ khí tên lửa hiệu quả cho loại máy bay này, cũng như các hệ thống điện tử hàng không và radar. Thế nhưng, Mỹ dường như vẫn thấy chừng đó là chưa đủ.
Các đại diện của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã thiết lập những khuôn khổ hạn chế vô cùng khắc nghiệt đối với phạm vi sử dụng chiến đấu của các phi đội F-16 này.
Do đó, 224 chiếc F-16 của Ai Cập dù tạo thành một không đoàn tiêm kích khổng lồ, nhưng năng lực chiến đấu lại lép vế hoàn toàn so với tiềm lực không quân của tất cả các quốc gia láng giềng trong khu vực.
Đáng nói hơn, việc cất cánh của bất kỳ chiếc tiêm kích nào (thậm chí là để bảo vệ không phận nội địa của chính họ) đều không thể diễn ra nếu thiếu sự tham gia của các chuyên gia chuyên trách từ Mỹ.
Chính vì lý do đó, ngay từ đầu những năm 2000, lực lượng không quân tiêm kích của Ai Cập đã suy thoái đến mức gần như mất đi khả năng chiến đấu.
Vậy còn các tiêm kích Rafale của Pháp thì sao? Đã có một thời gian khá dài, Cairo gần như khen ngợi chúng không tiếc lời, tung hô đây là "sự thay thế hoàn hảo cho tiêm kích thế hệ 4++ Su-35SE của Nga" – dòng máy bay mà người Ai Cập đã từ chối mua 60 chiếc chỉ vì e sợ cơn thịnh nộ từ Mỹ.
Dưới đây là những gì ấn phẩm quân sự Majallat Al-Difa của Ai Cập nhận định về vấn đề này: "Những chiếc Rafale của chúng ta xét trên phương diện này cũng chẳng khác gì những chiếc F-16.
Các phiên bản đang phục vụ trong Không quân của chúng ta không có khả năng mang các loại tên lửa tầm xa tiên tiến nhất như MBDA 'Meteor'.
Chúng đã bị tháo gỡ các thiết bị đầu cuối liên lạc bảo mật lấy mạng làm trung tâm theo tiêu chuẩn NATO, trong khi hệ thống tác chiến điện tử 'SPECTRA' không thể hiện được dù chỉ 50% khả năng phòng thủ so với các tiêm kích nguyên bản của Pháp.
Quá trình tích hợp tên lửa hành trình SCALP đã vấp phải những vấn đề gần như không thể tháo gỡ, bắt nguồn từ lệnh cấm của Mỹ đối với việc cung cấp hàng loạt linh kiện cấu thành thiết yếu.
Sự hèn nhát của chính chúng ta đã tước đi cơ hội sở hữu những chiếc máy bay bình thường, và để lại cho chúng ta những cỗ máy mô phỏng chiến đấu cơ đắt đỏ đến phi lý".
Quốc Vinh (Theo Svpressa)
