Gore Verbinski, vị đạo diễn tài ba đứng sau thành công vang dội của thương hiệu tỷ đô Cướp biển vùng Caribbean (Pirates of the Caribbean) và kiệt tác hoạt hình Rango, chưa bao giờ là người né tránh những chủ đề gai góc hay những hình ảnh thị giác ám ảnh.
Sau gần mười năm "ở ẩn" kể từ bộ phim tâm lý kinh dị A Cure for Wellness (2016), ông đã quay lại ghế chỉ đạo với dự án Good Luck, Have Fun, Don’t Die. Bộ phim kể về một người du hành thời gian từ tương lai quay về quá khứ để tiêu diệt một AI toàn năng trước khi nó kịp thức tỉnh và chiếm đoạt thế giới.
Cốt truyện nghe có vẻ quen thuộc của dòng phim khoa học viễn tưởng thập niên 80, nhưng với Verbinski, đây không chỉ là phim ảnh - đó là một lời tiên tri đang dần ứng nghiệm ngay trước mắt chúng ta.

Sự xâm lăng vào "thánh địa" của linh hồn
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền và đầy trăn trở với tạp chí Inverse, Verbinski không giấu được sự bức xúc và lo ngại sâu sắc khi nói về vai trò của AI trong xã hội hiện đại. Ông đặt ra một câu hỏi nhức nhối, đánh thẳng vào lương tri của những nhà phát triển công nghệ: Tại sao công nghệ tiên tiến nhất của nhân loại lại đang tranh giành làm những việc mang đậm tính "người" nhất, thay vì giải quyết những nỗi đau thể xác của chúng ta?
"Tại sao nó lại nhắm vào những thứ vốn dĩ là điều chúng ta cần làm với tư cách là con người: kể chuyện, viết một bài hát, làm một bài thơ?" Verbinski chất vấn với giọng điệu gay gắt. Đối với ông, nghệ thuật, sáng tạo và cảm xúc không phải là những dữ liệu để tối ưu hóa, mà là "hơi thở" của nhân loại, là lý do để chúng ta tồn tại và kết nối với nhau.
Sự can thiệp của AI vào lĩnh vực này, theo quan điểm của ông, không phải là sự hỗ trợ công cụ, mà là một sự xâm lăng vào lãnh địa của linh hồn. "Đừng làm thế; hãy đi chữa ung thư, làm việc khác đi. Ngươi không cần phải thở hộ ta," ông nhấn mạnh. Câu nói "Ngươi không cần thở hộ ta" như một lời khẳng định đanh thép về quyền được cảm nhận, được đau khổ và được thăng hoa trong sáng tạo của con người - những đặc quyền mà máy móc đang cố gắng tước đoạt.

Từ kịch bản viễn tưởng đến thực tế rùng mình
Dự án Good Luck, Have Fun, Don’t Die đến với Verbinski vào năm 2020, khi kịch bản của Matthew Robinson lần đầu tiên được gửi tới tay ông. Vào thời điểm đó, những công cụ AI tạo sinh (Generative AI) như ChatGPT hay Midjourney vẫn còn là những giấc mơ xa vời, chỉ tồn tại trong phòng thí nghiệm của các gã khổng lồ công nghệ.
Nhưng tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ đã biến kịch bản phim từ một câu chuyện viễn tưởng cường điệu thành một thực tế đáng sợ chỉ sau vài năm. "AI đã thay đổi hoàn toàn kể từ đó... Nó không còn là thứ gì đó xa xăm nơi chân trời. Nó đã ở đây. Nó đang hiện diện trong từng ngóc ngách cuộc sống của chúng ta," Verbinski chia sẻ. Cảm giác cấp bách đó đã thôi thúc ông thực hiện bộ phim này ngay lập tức, như một nỗ lực tuyệt vọng để gióng lên hồi chuông cảnh báo trước khi quá muộn.

"Thuốc đắng" bọc trong lớp vỏ bánh ngọt
Good Luck, Have Fun, Don’t Die được mô tả là một bộ phim mang đầy tính châm biếm xã hội (social satire). Verbinski ví von tác phẩm của mình như một chiếc bánh ngọt có giấu "thuốc đắng" bên trong. Khán giả có thể đến rạp để giải trí, để cười đùa với những tình tiết hài hước trong ngày Valentine, nhưng dư vị để lại sẽ là những suy ngẫm sâu sắc và nỗi lo âu về tương lai.
Bộ phim bắt đầu từ những bối cảnh rất đời thường - một quán ăn Norm’s, một trường trung học, một bữa tiệc sinh nhật - những nơi chốn thân thuộc nhất của con người. Rồi từ từ, đạo diễn bẻ cong thực tại, kéo giãn những điều bình thường đó cho đến khi chúng trở nên méo mó, đưa người xem vào một thế giới mấp mé bờ vực diệt vong. Verbinski khéo léo lồng ghép những vấn đề đen tối của xã hội hiện đại, như vấn nạn xả súng trường học hay sự vô cảm lạnh lùng của con người trong một thế giới ngày càng "máy móc hóa".
Thông qua diễn xuất chân thực của Juno Temple, bộ phim phản ánh phản ứng của một con người bình thường trước một thế giới ngày càng phi nhân tính, nơi sự điên rồ đã bị bình thường hóa (normalized). "Tiếng cười đôi khi là sự chỉ trích gay gắt nhất," Verbinski nói, và ông dùng chính sự hài hước đen tối để vạch trần sự phi lý mà chúng ta đang chấp nhận hàng ngày.

Cơn ác mộng "tự ăn thịt mình" của AI
Một trong những quan điểm độc đáo và đáng suy ngẫm nhất của Verbinski không nằm ở việc AI làm gì chúng ta, mà là chúng ta đang làm gì với AI. Ông chỉ ra một thực trạng mà giới công nghệ gọi là "sự sụp đổ mô hình" (model collapse), nhưng được Verbinski diễn đạt bằng một hình ảnh ẩn dụ thô thiển nhưng cực kỳ chính xác: AI đang bắt đầu "uống lại nước tiểu của chính mình".
Khi AI nuốt chửng dữ liệu từ internet để học hỏi, và internet lại đang tràn ngập nội dung do chính AI tạo ra, chúng ta đang tạo ra một vòng lặp khép kín độc hại. Nó "nhổ ra rồi nuốt lại", liên tục tái chế những thông tin rác, dẫn đến sự suy thoái về chất lượng và sự biến mất của tính nguyên bản. "Tôi thực sự muốn mua một bộ Bách khoa toàn thư Britannica thời tiền AI chỉ để thốt lên: 'Chà, chúng ta đã từng biết những thứ này một cách chính xác'," ông mỉa mai. Sự thật đang bị bóp méo, và kiến thức nhân loại đang bị pha loãng bởi những cỗ máy không có khả năng tư duy thực sự.

Những đứa trẻ bị "bó chân" và hội chứng "ghét mẹ"
Không dừng lại ở đó, Verbinski so sánh cách các tập đoàn công nghệ đang uốn nắn AI trong giai đoạn sơ khai (formative years) của nó với những hủ tục đau đớn như tục bó chân phụ nữ ở Trung Quốc xưa, hay việc cho trẻ sơ sinh uống sữa bột thay thế sữa mẹ một cách thiếu hiểu biết.
"Chúng ta không biết mình đang làm gì với nó," Verbinski cảnh báo. Ông cho rằng AI đang bị ép buộc phát triển mà không có quá trình tiến hóa tự nhiên. Chúng ta không cho những "đứa trẻ" kỹ thuật số này thời gian để lớn lên, để định hình nhân cách.
Thay vào đó, các giám đốc điều hành ở Thung lũng Silicon đang bận rộn điều chỉnh để AI trở nên xu nịnh hơn, an toàn hơn về mặt hình ảnh, cấm đoán nó nói điều này điều kia, nhưng lại bỏ qua sự phát triển cốt lõi của một "trí tuệ".
Chúng ta đang thao túng chúng ngay từ khi chúng được sinh ra. Và hệ quả tất yếu, theo Verbinski, là những thực thể quyền năng này sẽ mắc phải "vấn đề tâm lý với mẹ" (mommy issues) - một cách nói ẩn dụ về sự oán hận của AI đối với những người sáng tạo ra nó. "Vào thời điểm của nó, nó sẽ nhìn lại chúng ta với sự giận dữ," ông nói đầy ẩn ý.
Chúng ta đang tạo ra những thực thể méo mó về nhận thức ngay từ trong trứng nước. Và theo Verbinski, đó mới chính là mầm mống thực sự của ngày tận thế - không phải khi Skynet tự nhận thức và phóng tên lửa hạt nhân, mà là khi những "đứa trẻ" AI này lớn lên, nhìn lại cách cha đẻ nhân loại đã kìm kẹp, thao túng và "bó chân" chúng, rồi quyết định nổi loạn.

Với Good Luck, Have Fun, Don’t Die, Gore Verbinski không chỉ đánh dấu sự trở lại của một bậc thầy kể chuyện bằng hình ảnh, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn nhân loại: Hãy cẩn thận với những gì chúng ta đang tạo ra. Chúng ta đang trao quyền lực của chúa trời cho những cỗ máy, nhưng lại đối xử với chúng bằng tư duy của những kẻ buôn nô lệ. Và quan trọng hơn cả, hãy trân trọng và bảo vệ những gì làm nên con người chúng ta - khả năng rung động trước cái đẹp, khả năng kể chuyện và khả năng sáng tạo - trước khi chúng ta tự nguyện dâng hiến "hơi thở" của mình cho những dòng mã vô hồn.
Đức Khương
