Sẽ ra sao nếu một ngày, bạn lướt mạng và tình cờ thấy bài viết từ chính con mình trong các hội nhóm với dòng trạng thái thể hiện sự chán ghét đối với cha mẹ mình? Đau. Buồn. Có lẽ còn là cảm giác bị phản bội.
Hẳn nhiều người sẽ lập tức nghĩ: "Con mình hư rồi", "Con bị mạng xã hội đầu độc", "Nuôi bao năm mà giờ quay sang oán trách bố mẹ". Nhưng sau tất cả những phản ứng rất tự nhiên ấy, có lẽ điều đáng sợ hơn là chúng ta dừng lại ở việc kết tội đứa trẻ, mà quên tự hỏi: Điều gì đã khiến một đứa con quay lưng và chọn trút nỗi lòng với người lạ trên mạng, thay vì nói với chính cha mẹ của mình?
Những ngày qua, một nhóm Facebook có tên C.G.B.M bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi. Hàng trăm bài đăng của các bạn trẻ với những lời lẽ đầy uất ức, giận dữ, thậm chí cực đoan khiến nhiều phụ huynh sốc. Có người đề nghị báo cơ quan chức năng để dẹp nhóm vì cho rằng đây là môi trường lan truyền sự thù ghét, kích động chống đối cha mẹ. Nhưng cũng có không ít phụ huynh âm thầm tham gia nhóm, chỉ để đọc, để hiểu xem con mình và những đứa trẻ khác đang nghĩ gì.

Con cái tiêu cực, nhưng...
Không phủ nhận rằng trong nhóm xuất hiện không ít nội dung tiêu cực. Có những dòng trạng thái như "Ước gì chưa từng được sinh ra", "Chỉ muốn rời khỏi nhà"... Những lời nói ấy nếu đứng riêng lẻ đủ khiến bất kỳ người làm cha mẹ nào đau lòng.
Điều khiến nhiều người lo ngại hơn là tâm lý "a dua" trên mạng xã hội. Khi một cảm xúc tiêu cực nhận được hàng trăm lượt đồng tình, trẻ rất dễ nghĩ rằng việc ghét cha mẹ là điều bình thường. Nếu không được định hướng, những diễn đàn như vậy hoàn toàn có thể trở thành nơi khuếch đại cảm xúc cực đoan, thậm chí bị những người có mục đích xấu lợi dụng để kích động, lôi kéo hoặc cổ súy cho những hành vi nguy hiểm.
Vì thế, nỗi lo của những phụ huynh muốn dẹp nhóm không phải vô lý. Họ sợ con mình đang lớn lên trong một môi trường mà sự giận dữ được cổ vũ nhiều hơn đối thoại.
Nhưng ở chiều ngược lại, nhiều người sau khi vào nhóm lại có cảm nhận khác. Họ không chỉ nhìn thấy những lời trách móc cha mẹ. Họ nhìn thấy những đứa trẻ đang kể về những trận đòn roi kéo dài nhiều năm. Những em bị so sánh với "con nhà người ta". Có em chỉ mong một lần được cha mẹ hỏi: "Hôm nay con có mệt không?". Có người đã ngoài 40 tuổi vẫn kể về tuổi thơ bị mẹ chì chiết, kiểm soát đến mức ám ảnh.
Trong không ít gia đình, cha mẹ luôn tin rằng mình đúng vì "đã sống lâu hơn", "đã nuôi con khôn lớn", nên mọi quyết định đều nhân danh tình yêu và kinh nghiệm. Nhưng điều đúng với người lớn chưa chắc đã phù hợp với một đứa trẻ đang lớn lên trong bối cảnh khác. Khi mọi ý kiến phản biện đều bị quy thành cãi lời, mọi cảm xúc tiêu cực đều bị xem là hỗn hào, còn mọi lựa chọn khác biệt đều bị bác bỏ bằng câu "bố mẹ biết điều gì tốt nhất cho con", đứa trẻ sẽ dần học cách im lặng. Và khi sự im lặng ấy kéo dài quá lâu, những uất ức sẽ tìm một lối thoát khác, đôi khi là một hội nhóm trên mạng, nơi các em tin rằng ít nhất cũng có người chịu lắng nghe mình.
Không phải câu chuyện nào cũng đúng hoàn toàn, không phải cha mẹ nào cũng sai, nhưng rõ ràng, phía sau rất nhiều lời "ghét" là một nhu cầu rất đơn giản: được lắng nghe.
Nhiều phụ huynh thừa nhận, đọc những dòng tâm sự ấy khiến họ giật mình. Có những điều họ từng cho là "dạy con", trong mắt con lại là áp lực. Có những câu nói người lớn quên ngay sau vài phút, nhưng con lại nhớ suốt nhiều năm.
Nếu những lời ấy không xuất hiện trên mạng, liệu cha mẹ có bao giờ biết?
Xoá thì rất dễ, nhìn nhận lại mới khó
Thực ra, điều đáng suy nghĩ không nằm ở việc nên giữ hay xóa một nhóm Facebook mà là tại sao ngày càng nhiều đứa trẻ chọn tâm sự với người lạ thay vì với chính bố mẹ mình.
Trong nhiều gia đình, con cái được ăn ngon, mặc đẹp, học trường tốt, nhưng lại không có một không gian an toàn để nói thật. Các em sợ bị mắng, sợ bị quy kết là hỗn, sợ câu chuyện của mình kết thúc bằng những câu như: "Có thế cũng khóc", "Ngày xưa bố mẹ còn khổ hơn", "Mày biết gì". Khi cánh cửa trong nhà khép lại, mạng xã hội trở thành nơi duy nhất các em tìm kiếm sự đồng cảm.
Không có nghĩa là cứ con trách bố mẹ thì bố mẹ phải nhận hết lỗi, cũng không có nghĩa là con muốn gì cũng đúng. Gia đình không phải nơi chỉ có một phía phải thay đổi. Con cần học cách kiểm soát cảm xúc, biết bày tỏ sự bất đồng bằng ngôn ngữ văn minh thay vì những lời nguyền rủa, xúc phạm. Nhưng cha mẹ cũng cần học cách lắng nghe, chấp nhận rằng đôi khi mình cũng có thể sai.
Giữa hai thế hệ luôn tồn tại khoảng cách và khoảng cách ấy sẽ ngày càng dài thêm nếu cả hai đều chỉ đứng ở phía mình, không ai chịu bước một bước về phía đối phương.
Nếu chỉ mải tranh cãi về sự tồn tại của một nhóm Facebook mà quên mất điều quan trọng nhất là chất lượng giao tiếp trong mỗi gia đình, thì dù nhóm này biến mất, sẽ lại có những nhóm khác xuất hiện. Bởi điều cần được xóa chưa bao giờ là một hội nhóm trên mạng mà là những khoảng lặng, những định kiến và những cánh cửa đối thoại đã khép kín trong chính mỗi ngôi nhà.
