Trường mầm non vốn được xem là nơi trẻ vừa học vừa chơi. Trước đây, nhiều người coi mầm non giống như nhà trẻ: cha mẹ gửi con cho giáo viên chăm sóc để giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống.
Tuy nhiên, hiện nay phụ huynh không chỉ quan tâm đến việc con học hành hay sinh hoạt ở trường mà còn phải cùng con hoàn thành nhiều loại bài tập “đặc biệt” do giáo viên giao. Có khi là làm thủ công, vẽ tranh, làm mô hình… đủ kiểu bài tập khiến không ít cha mẹ phải “đau đầu”. Thậm chí, trong một số trường hợp, giáo viên còn dựa vào bài tập của trẻ để đánh giá hoàn cảnh gia đình.
Bài tập vẽ “logo xe của bố”
Một bà mẹ tên Nhã Nhã (Trung Quốc) đến đón con trai Tiểu Lạc sau giờ học. Cậu bé nói rằng cô giáo giao bài tập về nhà: vẽ logo chiếc xe mà bố thường lái.
Cậu bé liền hỏi mẹ: “Con có thể vẽ chiếc xe đạp của bố không? Con thích cảm giác bố chở con đi xe đạp". Người mẹ vui vẻ đồng ý. Chị nghĩ đây là một ý tưởng đáng yêu và cũng giúp con rèn luyện khả năng sáng tạo.
Thế nhưng sau khi con nộp bài tập, người mẹ bắt đầu nhận thấy thái độ của cô giáo thay đổi rõ rệt. Những ngày đến đón con, cô giáo tỏ ra lạnh nhạt hơn trước. Cậu bé cũng kể rằng ở lớp, cô không còn đối xử thân thiện với mình như trước.
Sự thay đổi đột ngột đó khiến người mẹ cảm thấy rất khó chịu. Chị cho rằng giáo viên đang dựa vào điều kiện gia đình để đối xử khác biệt với học sinh. Điều khiến chị bất ngờ hơn là một ngày con trai nói: “Từ nay mẹ lái ô tô nhà mình đến đón con nhé, để các bạn xem". Người mẹ rất ngạc nhiên. Chị không ngờ chỉ vì cách cư xử của cô giáo mà con mình bắt đầu nảy sinh tâm lý so sánh và khoe khoang. Bất mãn, bà mẹ thậm chí nghĩ đến phương án chuyển trường.
Nhìn rộng hơn, câu chuyện này cũng khiến nhiều phụ huynh suy nghĩ về cách giao bài tập cho trẻ nhỏ. Một bài tập tưởng chừng đơn giản như “vẽ logo xe của gia đình” có thể vô tình khiến trẻ so sánh hoàn cảnh của mình với bạn bè.
Ở lứa tuổi mầm non và tiểu học, trẻ chưa thực sự hiểu rõ về sự khác biệt kinh tế giữa các gia đình. Vì vậy, những hoạt động liên quan đến tài sản, đồ dùng đắt tiền đôi khi dễ tạo ra cảm giác tự ti hoặc hơn thua giữa các em.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng thay vì những đề tài dễ dẫn đến so sánh, giáo viên có thể giao các bài tập khuyến khích sự sáng tạo, trí tưởng tượng và cảm xúc cá nhân của trẻ.
Bởi trong giáo dục, điều quan trọng nhất không phải là trẻ có gì, mà là trẻ học được điều gì và trở thành người như thế nào.
Nếu trẻ xuất hiện tâm lý “khoe giàu”, cha mẹ nên làm gì?
Trên thực tế, những câu chuyện tương tự không phải là cá biệt. Ở nhiều nơi, vẫn có những giáo viên vô tình hoặc cố ý đánh giá hoàn cảnh học sinh qua quần áo, đồ dùng, thậm chí cả phương tiện đi lại của cha mẹ. Khi điều này xảy ra, trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng. Các em có thể bắt đầu suy nghĩ rằng sự chú ý của thầy cô phụ thuộc vào việc gia đình mình giàu hay nghèo.
Một số trẻ bị đối xử lạnh nhạt có thể tìm cách khoe khoang tài sản hoặc so sánh với bạn bè để thu hút sự chú ý. Nếu tình trạng này kéo dài, nó có thể tác động tiêu cực đến cách trẻ nhìn nhận giá trị bản thân.
Thứ nhất: xây dựng quan điểm giáo dục đúng đắn: Nhiều khi tâm lý khoe khoang xuất phát từ chính cách người lớn nói chuyện về tiền bạc trước mặt trẻ. Cha mẹ cần chú ý lời nói và hành vi của mình, tránh tạo điều kiện để trẻ xem việc khoe vật chất là điều đáng tự hào.
Thứ hai: nuôi dưỡng thế giới tinh thần của trẻ: Cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện, đọc sách cùng con, khuyến khích con tìm hiểu kiến thức về thế giới xung quanh. Khi trẻ có nhiều mối quan tâm hơn về tri thức và trải nghiệm, các em sẽ ít chú ý đến việc so sánh vật chất.
Thứ ba: trao đổi thẳng thắn với giáo viên: Nếu phụ huynh nhận thấy giáo viên có thái độ khác biệt với học sinh, nên chủ động trao đổi để làm rõ vấn đề. Trong mắt trẻ nhỏ, giáo viên là người có ảnh hưởng rất lớn, vì vậy cách cư xử của giáo viên có thể tác động mạnh đến suy nghĩ và hành vi của trẻ.
Hiểu Đan (Theo Sohu)
